Chuyện về những người thầy "gieo chữ" ở vùng cao

Thứ Hai, 23/09/2019, 11:03 [GMT+7]
.
.

Với tấm lòng yêu nghề, mến trẻ, hằng ngày, các thầy, cô giáo các trường học vùng cao của tỉnh phải vượt qua rất nhiều khó khăn để bám lớp, bám trường, gieo con chữ, ước mơ cho học sinh.

1
Thầy giáo Đặng Ngọc Lĩnh (bên trái) cùng Ban Giám hiệu nhà trường đến nhà, vận động phụ huynh cho em Lý Thị Vân (học sinh lớp 9) đến trường.

 Chuyện về thầy giáo Đặng Ngọc Lĩnh

Trong chuyến công tác đến các xã vùng cao của huyện Hoành Bồ, chúng tôi đến thăm Trường PTDT bán trú TH&THCS Đồng Lâm 1 (thôn Đồng Quặng, xã Đồng Lâm). Con đường từ trung tâm thị trấn Trới (huyện Hoành Bồ) lên xã Đồng Lâm uốn lượn liên tục, dù chỉ hơn 15 cây số, nhưng do trời mưa, trơn trượt, phải hơn một tiếng đồng hồ đi xe máy chúng tôi mới tới nơi. Cách đây 5 năm, tôi đã đến ngôi trường này. Trường khi ấy chỉ là dãy nhà cấp 4 cũ kĩ, lụp xụp. Còn bây giờ, ngôi trường khang trang hơn, với 3 dãy nhà 2 tầng. Các phòng học rộng rãi, có cả máy chiếu. Phòng ăn, khu bán trú cho học sinh sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát hơn.

Đi cùng chúng tôi, chị Nguyễn Thị Định, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hoành Bồ, chia sẻ: "Việc dạy học ở đây rất vất vả. Hầu hết các thầy giáo, cô giáo nhà trường đi xe máy tới trường, về trong ngày. Có thầy, cô nhà tận phường Tuần Châu (TP Hạ Long) đi hơn 40 cây số mỗi ngày...".

Trong rất nhiều câu chuyện mà chị Nguyễn Thị Định kể, chúng tôi ấn tượng nhất về thầy giáo Đặng Ngọc Lĩnh, Trường PTDT bán trú TH&THCS Đồng Lâm 1. Chúng tôi gặp thầy giáo Đặng Ngọc Lĩnh tại trường. Thầy giáo còn rất trẻ (SN 1985), dáng cao, gầy, tính cách mộc mạc, giọng miền Trung. Dự một tiết học trên lớp, thấy thầy được học trò rất yêu mến, các bài giảng của thầy được học sinh say sưa tiếp thu...

5
Tiết dạy môn Địa lý lớp 9 của thầy giáo Đặng Ngọc Lĩnh.

Thầy giáo Lĩnh tâm sự: "Sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo Hà Tĩnh đầy nắng và gió, quanh năm gắn bó với đồng quê, tôi luôn ý thức được việc học là con đường thoát nghèo. Tôi mong muốn trở thành người thầy để mang kiến thức đến cho các em học sinh. Năm 2006, tốt nghiệp Đại học Vinh, Nghệ An, tôi về nhận công tác ở Trường THPT Thống Nhất, huyện Hoành Bồ; đến năm 2014, chuyển về Trường PTDT bán trú TH&THCS Đồng Lâm 1, xã có đến 98% là đồng bào dân tộc người Dao. Đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, vất vả, trình độ còn nhiều hạn chế; học sinh phải đi bộ một quãng đường dài để đến trường. Trong những buổi lên lớp, nhìn những đôi chân trần, những manh áo mỏng của các em trong cái lạnh giá của vùng cao, tôi thật sự rất xúc động. Tôi tự hứa với mình, sẽ cố gắng hết sức có thể để giúp các em vượt khó vươn lên trong học tập, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn...".

Kể về câu chuyện “trồng người” của mình với chúng tôi, thầy giáo Lĩnh cho biết, trong suốt thời gian dài gắn bó với trường, với xã Đồng Lâm, nhiều kỷ niệm đẹp về mảnh đất và con người nơi đây đã in sâu trong tâm thức của thầy. Một kỷ niệm mà thầy không bao giờ có thể quên, đó là một buổi chiều mùa đông năm ngoái, khoảng 16 giờ, thời tiết lạnh giá, sương núi tràn xuống, trời tối rất nhanh. Thầy Lĩnh cho học sinh trong đội tuyển ôn thi học sinh giỏi của trường nghỉ sớm hơn mọi ngày, vì đường về nhà các em khá xa, phải qua suối, trong đó có em Lý Thị Vân (hiện học lớp 9).

Thầy Đặng Ngọc Lĩnh cùng ban giám hiệu nhà trường nhiều lần phải vượt suối đến nhà em
Thầy giáo Đặng Ngọc Lĩnh cùng thầy, cô nhà trường, nhiều lần phải vượt suối đưa học sinh Lý Thị Vân về nhà.

Thầy Lĩnh kể: “Theo lẽ thường, khi nghe thầy giáo thông báo nghỉ học sớm, các em học sinh sẽ rất vui. Tuy nhiên, với em Lý Thị Vân thì khác, em nán lại và nói với tôi “Thầy ơi! Thầy dạy thêm cho em chút nữa, giờ về nhà em phải làm việc nhà mãi đến 8 giờ tối mới được ngồi vào bàn học ạ". Em vừa nói vừa rơm rớm nước mắt làm tim tôi như thắt lại. Nhìn ánh mắt khao khát học tập của em, tôi không thể quên được cái ngày tôi đến nhà để vận động phụ huynh cho em ra lớp và vào đội tuyển ôn luyện thi học sinh giỏi. Khi đó, bố mẹ em không cho em tiếp tục đi học, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, anh trai em bị tai nạn lao động nằm bệnh viện hơn 1 năm. Em chỉ biết đứng nép mình vào góc tường, nhìn thầy bằng ánh mắt khẩn thiết, mong sao những lời thuyết phục của thầy sẽ nhận được sự đồng tình của bố mẹ. Tôi không ngờ rằng, tại nơi vùng núi cao, hẻo lánh lại có một học sinh khát khao học tập đến vậy...”. Buổi học hôm đó kết thúc muộn. Thầy giáo Lĩnh về nhà khi phố đã lên đèn, nhưng hình ảnh cô học trò nhỏ với ánh mắt thiết tha được học tập luôn gợi lên trong thầy niềm xúc động sâu sắc, quyết tâm bám bản, bám trường, vì học sinh thân yêu.

Thêm sẻ chia với những khó khăn của thầy, cô giáo vùng cao

Những tâm sự của thầy Lĩnh chắc chắn cũng là nỗi niềm chung của biết bao thầy, cô giáo đang giảng dạy tại các trường học vùng cao trong tỉnh. Không chỉ gặp khó khăn, vất vả về đi lại, ăn ở, dạy học của bản thân, các thầy, cô còn trăn trở, lo âu về tương lai, cuộc sống, điều kiện học tập của học trò mình. Vận động học sinh ra lớp, phụ huynh tạo điều kiện về thời gian cho con em đến trường, giúp các em ổn định học tập, đối với nhiều thầy, cô vùng cao là việc làm thường xuyên trong suốt năm học.

dl
Cô giáo Vũ Thị Hường, Trường Tiểu học Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ (hàng trước, thứ ba từ trái sang).

Cô giáo Vũ Thị Hường (SN 1967), Trường Tiểu học Đồn Đạc (xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ), theo chia sẻ của nhiều đồng nghiệp, là một tấm gương sáng về sự tận tụy với học sinh, có trách nhiệm với công việc, nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” nơi đây.

Cô giáo Hường đã tâm sự với tôi trong một lần tôi lên đây công tác. Cô vào ngành Giáo dục từ tháng 9/1987, làm giáo viên Trường PTCS Nam Sơn, nay là Trường Tiểu học Nam Sơn (huyện Ba Chẽ). Năm học 2011-2012, cô chuyển về Trường Tiểu học Đạp Thanh; từ năm học 2014-2015 công tác tại Trường Tiểu học Đồn Đạc. Các trường này đều nằm ở các xã vùng cao. Hầu hết gia đình học sinh sinh sống bằng nghề rừng, làm ruộng. Trong quá trình đi vận động học sinh đến trường, nhiều phụ huynh nói thẳng với cô "học nhiều, học cao để làm gì, chẳng xin được việc làm, ở nhà giúp mẹ làm việc nhà, trông em, làm ruộng còn hơn". Vì thế, theo cô "trong vận động học sinh ra lớp phải vừa cương, vừa nhu thì mới đạt kết quả”. Mất rất nhiều thời gian, công sức, nhiều hôm phải tối mịt cô mới trở về trường. Nhiều gia đình còn không hợp tác, thấy thầy, cô giáo đến thì lánh mặt, lên rừng muộn mới về. "Nhiều khi chúng tôi phải mua quần áo, đồ dùng học tập mới, phụ huynh mới cho con em tiếp tục đi học...” - Cô giáo Hường cho biết.

Tiết học của cô Hường
Tiết học của cô giáo Vũ Thị Hường (Trường Tiểu học Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ) luôn mang lại sự hứng thú cho học sinh.

Với những cống hiến cho giáo dục vùng cao, cô đã nhận được nhiều phần thưởng xứng đáng: Năm học 2014-2015 nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua; năm học 2015-2016 nhận giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT về thành tích xuất sắc, vượt khó vươn lên trong giảng dạy; năm học 2016-2017, đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở...

Nói về những giáo viên vùng cao của tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Ninh Đoàn Thị Thu Hiền chia sẻ: “Tôi đã đi rất nhiều chuyến công tác lên các huyện vùng cao của tỉnh như Bình Liêu, Ba Chẽ, Hoành Bồ..., thấy được không ít tấm gương thầy, cô đã truyền ngọn lửa tích cực cho học sinh. Nhờ có họ, nhiều học sinh đã có thêm nghị lực đến trường, đến lớp, có ý chí vươn lên trong học tập... Vì thế, công tác chăm lo cho các thầy, cô giáo vùng cao luôn được Công đoàn ngành quan tâm. Đầu năm học mới 2019-2020, Công đoàn ngành đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 1 thầy giáo ở xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ, 5 giáo viên đặc biệt khó khăn ở huyện Tiên Yên, với tổng số tiền 12 triệu đồng".

Năm học mới, với sự quan tâm của ngành Giáo dục, sự yêu thương, tin tưởng của học trò, đã tiếp thêm nghị lực cho các thầy, cô giáo vùng cao trong sự nghiệp "trồng người", nuôi dưỡng, chắp cánh cho những ước mơ của học sinh bay cao.

Lan Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.