Nghèo là phải!

Chủ Nhật, 31/03/2019, 14:02 [GMT+7]
.
.

Tôi làm nghề phu chữ, bạn cũng thế, thân lắm. Hai đứa cùng ngành, đi lại bằng xe máy rẻ tiền, chuyện gì cũng tâm sự, đồng cảm, đồng quan điểm: Viết cho mình, cho người thân, cho cộng đồng đã lựa chọn. Tâm hồn hai đứa trong sáng, luôn vui vẻ với những gì mình có. 

Đó là chuyện những năm về trước, còn bây giờ bạn có phần khác xa. Nói cho đúng hơn, bạn không thay đổi tình cảm với tôi nhưng vì cuộc sống, mặt bằng của toàn xã hội đổi thay, nhu cầu của con người ngày càng cao hơn, bạn không còn thời gian vui với bạn như ngày xưa. Không khí gia đình bạn nặng nề về sự so bì của vợ, của con, mức sống gia đình thấp so với hàng xóm, thế là có chuyện. Kinh tế thị trường đã len lỏi đến tận góc bếp của mỗi gia đình! Tôi thì vẫn bình thường, hay nói đúng hơn, cam chịu, tự bằng lòng. Trước kia hai đứa đi xe máy cà tàng như mọi người, bây giờ nhiều người cùng nghề “tự nhiên” đi lại bằng ô tô, bạn lại càng khó xử với… vợ con hơn. Rồi phong trào sửa nhà, lên tầng, làm nhà mới, gửi con du học ở nước ngoài, đi du lịch… Ôi chao, đó là lò lửa đốt bạn ở sau lưng. Tôi không nặng nề suy nghĩ nhiều về vật chất như bạn, vì biết khả năng của mình về kinh tế cũng chỉ đến thế thôi. Cố lên cũng chẳng được gì!

Rồi bỗng dưng bạn mất hút không hồi âm, gọi số điện thoại quen thuộc chỉ nghe tiếng ò e. Đoán chắc có chuyện gì, đến nhà không thấy, vợ con bảo vẫn đi làm, có điều đi sớm, về muộn hơn. Gọi mãi không liên lạc được, cũng chán, nên thôi. Bây giờ một mình, một bóng, chạy xe máy chầm chậm dọc đường, đôi khi tạt vào quán bia hơi, quán cà phê ngồi quan sát thiên hạ chúc tụng nhau.

Thời gian trôi, lâu không gặp, hình ảnh bạn mờ dần, mờ dần. Tôi quen với thói quen chầm chậm chạy xe dọc đường một mình, suy nghĩ về bài báo mới in xong. Một chiếc xe hơi đang chạy bỗng dưng áp sát xe tôi rồi dừng bánh. Theo phản xạ dừng xe, phát cáu, bạn ở cửa xe, cười toe toét: “Con bốn bánh mới lấy đấy, được không?”. Tôi há mồm kinh ngạc không nói lên lời. Bạn phấn khởi kéo tôi vào quán cà phê: “Mình muốn làm cậu ngạc nhiên”. Tôi hỏi: “Cậu làm gì mà lâu không gặp, lại có ô tô nhanh đến thế?”. “Bí mật, đổi số điện thoại dăm cái rồi. Bây giờ mình làm cho báo… Có bài vở mới không, mình in cho, lấy tiền mà tiêu?”. “Tớ không có bài mới, chỉ muốn cậu đi cùng về một vùng đất chưa có bài báo nào phản ánh”. “Thế vùng đất đó có đại gia nào không? Giàu đến cỡ nào? Có tiếp đón nuôi nhà báo hàng tuần được không?”.

Tôi ớ người trước tư duy của bạn, vùng đất heo hút tôi đang muốn nói tới rất nghèo đói. Mùa hè nước không đủ uống, mùa đông không có áo mà mặc, trẻ em không có dép mà đi thì lấy gì nuôi nhà báo hàng tuần? Biết vậy, nên tôi không nói gì thêm với bạn về vùng nghèo đói nữa, chỉ hỏi: “Cậu mua ô tô sang nhanh thế?” Bạn trả lời tỉnh bơ “Thì vẫn viết…”. Tôi gạn hỏi: “Tớ cũng viết, mà cuộc sống có thay đổi gì đâu”. Bạn nói toạc móng heo: “Đúng rồi, tớ vẫn viết, nhưng đối tượng để viết thay đổi rồi, không phải như ngày trước. Viết theo yêu cầu, cái gì cũng có giá của nó, cậu đã hiểu chưa?”

Tôi lặng người. Hóa ra, tôi là kẻ sống lạc hậu, lỗi thời mất rồi! Nghèo là phải.

Đàm Quỳnh Ngọc

.
.
.
.
.
.
.
.