.

Bàn về văn hóa ứng xử trong trường học

Cập nhật lúc 23:33, Thứ Năm, 31/05/2012 (GMT+7)

Kiến thức có thể tìm thấy dễ dàng chỉ bằng một click chuột trên internet. Nhưng tại sao trẻ em vẫn phải đến trường? Bởi vì nhà trường không chỉ mở ra cho các em những chân trời tri thức mới, mà còn dạy cho các em cách làm người. Do đó, bên cạnh truyền thụ, tiếp nhận kiến thức, thì giao tiếp ứng xử của thày và trò trong nhà trường phải được coi là mẫu mực.

Vậy thực trạng văn hoá học đường ngày nay như thế nào? Xin được trích dẫn lời của một nhà xã hội học, là nhà giáo, nhà tư vấn tâm lý Phạm Thị Thuý: “Văn hoá ứng xử học đường ở Việt Nam đã ở vào cấp độ báo động đỏ. Quá nhiều hành vi thiếu văn hoá của học sinh và của cả giáo viên. Văn hoá học đường đang xuống cấp trầm trọng, là sự xuống cấp đáng sợ nhất của cả một nền giáo dục!”.

Hiện có rất nhiều người đồng tình nhận xét, đánh giá này, khi cho rằng văn hoá học đường tại các trường học đang bị xem nhẹ. Nhà trường quá tập trung vào việc giảng dạy kiến thức mà quên đi giáo dục nhân cách cho học sinh. Thực tế cho thấy, trong môi trường học đường, nơi văn hoá được coi trọng, xây dựng và phát huy, lại đang diễn ra những điều “thiểu năng” văn hoá: Trò gặp thầy không chào, coi thường thầy, chửi thầy, đánh thầy... Ngày xưa, không bao giờ có cảnh học trò vô lễ với thầy. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy), học sinh phải biết tôn kính, biết ơn người dạy bảo. Học trò gặp thầy thì đứng khoanh tay chào và đứng yên chờ thầy đi qua rồi mới đi tiếp. Không bao giờ học trò dám cãi, chứ nói gì đến chuyện đánh thầy.

Thầy giáo Vũ Việt Phương, Hiệu trưởng Trường PTCS Đại Thành (Tiên Yên) cùng chơi với trẻ em khi đến thăm lớp mầm non của xã.
Thầy giáo Vũ Việt Phương, Hiệu trưởng Trường PTCS Đại Thành (Tiên Yên) cùng chơi với trẻ em khi đến thăm lớp mầm non của xã.

Không chỉ học sinh thiếu văn hoá giao tiếp, mà một số thầy, cô giáo hành xử với học trò cũng chưa đúng mực, tạo nên sự rạn nứt, đổ vỡ trong quan hệ thầy trò, gây bất bình trong xã hội. Hơn nữa, một số giáo viên còn “dạy” học sinh theo kiểu sai là đánh, là mắng, là chửi, là “cho mày chết”... Học sinh lại mang “kiến thức” ấy áp dụng với bạn bè, người thân, với xã hội và rất có thể sẽ “di truyền” sang thế hệ sau, khi các em đã trở thành thầy, cô, cha, mẹ. Và đáng sợ hơn, đau xót hơn, khi một số thầy, cô giáo chỉ vì ham muốn tầm thường của cá nhân mà bán rẻ nhân cách của mình, làm hại đến cả những học sinh. Tất cả những hành động đó phải chăng chính là những biểu hiện xuống cấp đáng sợ nhất của cả một nền giáo dục?

Ông cha ta thường nói “Tiên học lễ, hậu học văn”. Chữ lễ ở đây không đơn thuần là nghi lễ, mà còn bao hàm cả cách cư xử trong cuộc sống, từ lời chào hỏi, nói năng đến sự cảm thông, chia sẻ với người khác. Và từ đó có những hành động cụ thể trong cuộc sống thường nhật.

Hiện trong xã hội hiện đại có rất nhiều tác động ảnh hưởng không nhỏ đến học sinh từ cách nghĩ, hành vi, lối sống... Làm thế nào để học sinh vừa tiếp cận với cuộc sống hiện đại mà vẫn giữ được những nét đẹp của truyền thống văn hoá của dân tộc là những yêu cầu được đặt ra.

Ở Trường PTCS Đại Thành, việc dạy văn hoá ứng xử cho học sinh được đặc biệt coi trọng. Theo thầy giáo Vũ Việt Phương, Hiệu trưởng nhà trường: Con trẻ vô cảm, thiếu hiểu biết hay kém văn hoá ứng xử, đều do người lớn không biết cách giáo dục. Đơn cử như việc học sinh chào mỗi khi gặp thầy, cô giáo là một hành vi văn hoá bình thường như khi ta chào bất kỳ một ai. Chào thầy, cô giáo còn là truyền thống tốt đẹp của một dân tộc “tôn sư trọng đạo”. Nhưng vì sao ở nhiều nơi, học sinh lại “chán” chào thầy, cô giáo? Thay vì gương mặt nghiêm nghị và cái gật đầu cứng nhắc khi nhận được lời chào của các em, hãy chào lại các em bằng một nụ cười thân thiện và cởi mở. Đôi khi một cử chỉ nhỏ của người thầy cũng làm thay đổi hoặc tạo nên sự khác biệt trong nhận thức của các em. Nên các thầy, cô giáo chúng tôi không chỉ gương mẫu mà cần “làm mẫu” nữa. Có như vậy, các em mới thấy được văn hoá ứng xử được thể hiện qua từng hành vi nhỏ nhất trong cuộc sống thường nhật của các em. Bản thân tôi thực sự xúc động và không thể nào quên được hình ảnh thầy hiệu trưởng của chúng tôi tới thăm lớp và cùng chơi xếp hình với các cháu mẫu giáo. Trời mưa, mất điện, phòng tối và ẩm ướt, nhưng gương mặt thầy vẫn rạng ngời niềm vui và ánh mắt chan chứa tình yêu thương với các học trò.

Đến Trường PTCS Đại Thành, các bạn có thể thấy cảnh học sinh đi chân đất, mặc áo sứt chỉ, có khi mặt còn vướng nhọ nồi đến trường, nhưng chắc chắn các bạn sẽ hài lòng về cách ứng xử lễ phép, thái độ cởi mở, có văn hoá của các em. Chúng tôi hiểu rằng, chỉ khi con trẻ được sống hạnh phúc và vui vẻ, thì khi đó chúng mới biết cách ứng xử văn hóa. Các em đến trường học là học để làm người, học để trưởng thành và học để khẳng định mình trong xã hội. Nhưng để có được một thế hệ trẻ có thói quen ứng xử có văn hoá, lớn dần lên trở thành nhân cách, trách nhiệm ấy trước hết thuộc về các bậc cha mẹ, thầy cô giáo.

Vũ Thị Phượng
(Trường PTCS Đại Thành, Tiên Yên)

,
.
.
.
.
.