.

Giúp đỡ học sinh bán trú dân nuôi

Cần lắm những bàn tay nhân ái

Cập nhật lúc 11:05, Thứ Tư, 22/02/2012 (GMT+7)

Vừa qua, Đoàn công tác của Báo Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh, Tổng biên tập làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát tại một số trường học ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh để tiếp tục thực hiện chương trình mang “Bữa cơm có thịt” đến cho học sinh nội trú dân nuôi. Thăm và tìm hiểu cuộc sống của học sinh Trường PTCS Đồn Đạc II (Đồn Đạc, Ba Chẽ), chúng tôi không khỏi bùi ngùi xúc động, xen lẫn cảm giác xót xa... Ngôi trường này tuy đã được kiên cố khang trang, nhưng khu nội trú vẫn thiếu thốn trăm bề; còn bữa cơm hàng ngày thì quá đạm bạc...

Đây là ngôi trường liên cấp I, II với 144 học sinh; trong đó, 77 học sinh bán trú. Nét đặc biệt nhất ở đây là 100% học sinh là người dân tộc Dao. Hầu hết, gia đình các em ở xa trường. Có những em, nhà cách trường hơn chục cây số. Do chưa có điều kiện mua xe đạp nên các em phải đi bộ tới trường. Mà thậm chí, nhiều em dẫu có điều kiện mua xe đạp cũng không thể đạp xe đến trường bởi đường xấu và khó đi.

Đón chúng tôi, thầy giáo Hoàng Tuấn Anh, Hiệu phó nhà trường cho biết: “Hai bữa chính trong ngày của các em phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền trợ cấp của Nhà nước là 350 nghìn đồng/bữa cho 50 em. Tức là 7 nghìn đồng/bữa/em (không có ăn sáng). Trừ chi phí mắm muối, mỗi bữa một em chỉ được khoảng gần 6 nghìn đồng. Gạo thì do gia đình các em đóng góp 12 kg/tháng. Thế nhưng cũng có những em thỉnh thoảng không đóng góp gạo, hoặc tuần mang, tuần không. Vì vậy nhà trường lại phải bù tiền ra mua gạo cho các em đó. Với giá lương thực ngày càng tăng như hiện nay, hai bữa ăn chính của các em tuy cũng có thịt, cá song nếu được thêm bữa ăn sáng thì cơ thể của các em sẽ có đầy đủ chất dinh dưỡng hơn...”. 11 rưỡi trưa, sau buổi học, các em lập tức chạy ùa ngay đến phòng ăn, xếp hàng ngay ngắn rồi ngồi vào bàn. Tiêu chuẩn của mỗi em là một miếng cá, một chút canh rau được rưới lên luôn bát cơm. Những khuôn mặt trẻ thơ ngơ ngác, rụt rè khi nhìn thấy ống kính của chúng tôi. Thế nhưng chỉ thoáng qua một chút ban đầu lạ lẫm trước các nhà báo, các em xúc cơm ăn ngấu nghiến ngay được, không hề e ngại trước sự có mặt của chúng tôi. Có lẽ cũng vì đói quá.

Bữa cơm của các em học sinh Trường THCS Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ.
Bữa cơm của các em học sinh Trường THCS Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ.

Ngó quanh phòng ăn, chúng tôi thấy các em chỉ có một cái bát to và đôi đũa để ăn. Vì mới tăng học sinh bán trú nên còn thiếu rất nhiều thứ. Cô cấp dưỡng nói với chúng tôi: “Giá như có thêm thìa, hay bát đựng canh riêng cho các em thì tốt biết mấy, không có thìa các em rất khó ăn, cơm canh các em phải trộn lẫn hết cả...”. Tuy nhà trường cũng vận động gia đình học sinh đóng góp để trang trải thêm những vật dụng cho các em nhưng điều này không phải là dễ. Bởi lẽ, gia đình của các em phần vì khó khăn không có điều kiện đóng góp, phần lại nghĩ các em được trường nuôi, được nhà nước nuôi ăn học rồi nên có tâm lý ỷ lại. Thậm chí, có những gia đình còn không muốn cho các em đi học; trong khi kinh phí của nhà trường cũng chỉ có giới hạn. Thầy Tuấn Anh cho biết thêm: “Vận động học sinh đi học đã là chuyện khó rồi, vận động gia đình đóng góp cho các em có điều kiện ăn ngủ, học hành lại còn khó hơn. Bởi lẽ, trình độ người dân còn thấp, có những người còn nói học xong chẳng để làm gì. Những đợt nghỉ tết xong, số lượng các em chưa trở lại trường còn khá nhiều. Nhiều phụ huynh còn bắt các em ở nhà trồng keo giúp gia đình...”.

Thăm khu nội trú, chúng tôi bắt gặp những cô cậu học trò tuy đã cấp II nhưng cơ thể khá gầy gò, nhỏ bé. Cô bé Chíu Thuỳ Dung, thôn Nà Bắp, xã Đồn Đạc học lớp 9 rồi mà bé tẹo như cô học sinh lớp 5, lớp 6. Trong cái lạnh buốt của vùng cao, cô bé mặc cái áo phong phanh với đôi dép lê, tâm sự với tôi: “Do hoàn cảnh vất vả nên gia đình không cho cháu tiền ăn sáng. Vì vậy, buổi sáng vào lớp học cháu thấy bụng cồn cào, không thể tập trung học được”. Cô bé còn nói thêm, cuộc sống bán trú còn gặp rất nhiều khó khăn như thiếu chăn, thiếu nước (do đường ống bị hỏng nên không có nước máy, giếng cũng không có nước nên nhà trường toàn phải lấy nước sông để sử dụng), thiếu đồ dùng học tập...

Hỏi thăm thầy Hoàng Đinh Thoả, Hiệu trưởng nhà trường: “Học sinh ở đây cần gì nhất”?. Thầy Thoả bảo: “Có thêm cái gì là tốt cái đó cho các em. Đặc biệt là có thêm bữa sáng, các em sẽ đầy đủ chất dinh dưỡng hơn. Ngoài ra nếu được thì thêm quần áo, giày dép, đồ dùng học tập. Bởi có em chỉ có độc cái áo ấm, như hôm nay vì đã giặt ướt nên phải lấy chiếc áo sơ mi mùa hè để mặc. Mặt khác, mặc dù mỗi năm các em được cấp 9 quyển vở song không đủ để dùng cho cả năm. Hầu hết bố mẹ có tâm lý ỷ lại nên không cho tiền các em mua. Vậy nên, vẫn còn nhiều em học sinh còn thiếu vở, sách giáo khoa, đồ dùng học tập (thước kẻ, bút chì - PV). Mong sao có được sự quan tâm từ mọi nơi, giúp cho các em học sinh bớt khổ, mà chuyên tâm vào việc học. Có chuyên tâm học hành thì sau này các em mới có thể giúp gia đình thoát nghèo”. Cảm thông trước hoàn cảnh thiếu thốn của các em học sinh nơi đây, Báo Quảng Ninh đã đồng ý thời gian tới sẽ hỗ trợ nhà trường mỗi năm 10 triệu đồng để giúp các em học sinh có thêm sách vở, đồ dùng học tập; đồng thời, sẽ vận động nhiều nhà hảo tâm để các em có thêm khẩu phần cho mỗi bữa ăn. Mặt khác, kêu gọi ủng hộ quần áo để các em được mặc áo ấm tới trường. Có thể thấy, điều kiện sinh hoạt của những em học sinh nơi đây vẫn còn hết sức thiếu thốn. Cần lắm những nhà hảo tâm, những trái tim nhân ái giúp đỡ các cháu học sinh vùng cao ở đây có điều kiện tốt hơn trong sinh sống và học hành.

Lan Anh

,
.
.
.
.
.