.

“Ai nhôm, đồng, sắt vụn, dép hỏng, vỏ bia... bán kh..ô..ng...?”

Cập nhật lúc 05:28, Chủ Nhật, 23/10/2011 (GMT+7)

“-Cái tiếng rao ấy nghe sao mà buồn, cứ như một tiếng thở dài!" -Sau một ngày lẽo đẽo theo các chị len lách đến từng ngõ hẻm, cò kè mặc cả từng đồng một để mua từ cái vỏ đồ hộp người ta vứt đi, đến đôi dép cũ, cái đinh ốc đã han gỉ v.v... tôi lại nhớ có lần cô bạn tôi đã nói vậy khi chúng tôi ngồi trong quán cà phê, nghe nhạc và… nghe tiếng rao ấy từ đâu đó vọng tới.

Cô Tâm đang đi thu mua “đồng nát”...
Cô Tâm đang đi thu mua “đồng nát”...

Gọi là nghề nhưng thực ra đó chỉ là công việc làm thêm khi nông nhàn của một số chị em phụ nữ từ những vùng nông thôn lân cận ra thành phố mà thôi. Không cần đầu tư vốn liếng gì nhiều, chỉ với đôi quang gánh hay chiếc xe đạp cũ, vài bịch nylon hay cái bao tải rách, một cái cân làm đồ nghề và cái khẩu trang, chiếc nón lá làm… bảo hộ lao động, cùng lời rao quen thuộc, thế là có thể “hành nghề” được rồi!

“-Nông thôn bây giờ cũng đất chật người đông, chỉ trông chờ vào mấy mảnh ruộng thì làm sao đủ ăn, rồi còn nuôi con cái ăn học nữa?” -Vừa cặm cụi thu nhặt, phân loại đống giấy vụn, cô Tâm, một phụ nữ đã tầm tuổi ngoài 40, quê ở Yên Hưng, vừa tâm sự: “-Nhà tôi dưới quê có 3 sào ruộng mà 4 miệng ăn, lại còn những khi mất mùa… Vậy nên vào dịp công việc đồng áng thư thả là mọi người trong làng lại rủ nhau ra thành phố làm thêm! Đàn ông thì chạy xe ôm, làm phu hồ, đàn bà thì bán hàng rong, mua đồng nát… Ai thuận việc gì, làm việc nấy, cốt sao kiếm chút tiền để trang trải chuyện học hành cho con cái…”.
Cô Tâm cũng cho hay, chồng cô hiện cũng đang làm phụ hồ ở Hạ Long. Hai vợ chồng cố gắng nhặt nhạnh tiền để nuôi hai cô con gái, một đang học đại học ở Hà Nội, còn một đang học cấp 3…

Qua cô Tâm, tôi đã làm quen với nhiều “đồng nghiệp” của cô. Chị Loan, hơn 30 tuổi, là người ở gần thành phố Hạ Long nhất. Nhà chị làm nông nghiệp ở xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ. Cũng giống như các chị em khác, không thể trông chờ vào vài ba mảnh ruộng mà nuôi sống được gia đình nên hàng ngày, nếu không bận việc đồng áng, chị Loan lại ra thành phố thu mua đồng nát. Cứ sáng sớm đạp xe đi, đến chiều tối lại đạp xe về…

“-Cái nghề này vất vả, cực nhọc lắm. Nhưng không làm thì lấy gì mà ăn hả chú? Mỗi ngày đi thế này, đạp xe rã cả hai chân, trung bình cứ kiếm được 60, 70 nghìn là tốt lắm rồi. Cũng có những hôm được hơn. Nhưng cũng có những hôm chả được đồng nào”. -Chị Loan nói vậy.

Đa phần chị em ra thành phố hành nghề đồng nát đều nhận thêm những công việc khác.

“-Nghề này không thể “chuyên môn hóa” được đâu!” -Mai, một cô gái mới ngoài đôi mươi, tầm tuổi tôi, từ Nam Định ra đây làm đã vài năm, nói giọng hài hước - “Ai thuê làm gì, gánh gạch, gánh cát, dọn văn phòng v.v... bọn tôi đều vui vẻ làm tất! Còn như cứ gắn mình với mỗi nhôm đồng, giấy vụn thì đúng là thu nhập chả được bao nhiêu...”.

Mai còn bảo, lúc đầu khi có ông chủ thuê đến dọn dẹp, lau nhà, cũng thấy hơi… chờn chợn! Nhà biệt thự rộng thênh thang, lại kín cổng cao tường, vợ con ông chủ thì đi làm, đi học hết cả… Ai mà biết chuyện gì có thể xảy ra?

“-Lo thì lo vậy thôi, nhưng không biết các chị em khác thế nào, còn tôi thì chưa gặp “sự cố khó xử" bao giờ!" - Mai cười nói.

Tôi hỏi Mai vì sao còn trẻ lại không chọn cho mình một cái nghề ổn định hơn, cô có vẻ hơi buồn: "-Cũng là do hoàn cảnh thôi à! Hồi tôi đang học phổ thông thì bố mẹ chia tay nhau, gia đình tan vỡ nên đành phải bỏ học. Thấy các chị cùng quê ra Quảng Ninh tự kiếm sống thì đi theo, làm lâu thì quen. Tới đây dành dụm thêm ít tiền nữa, tôi sẽ về quê để làm lại từ đầu…" -Mai nói.

Có lẽ do cái nghề lang thang, vất vả, dãi nắng dầm mưa, nên trông ai cũng có có vẻ già hơn so với tuổi. Nhưng đằng sau những khuôn mặt khắc khổ đó vẫn ánh lên sự rắn rỏi, nghị lực… Chợt nghĩ, tiếng rao của họ có thể "nghe buồn như một tiếng thở dài" như cô bạn tôi từng nhận xét, nhưng đó không phải là nỗi buồn buông xuôi, họ không ngồi "nhấm nháp nỗi buồn" như những kẻ rỗi việc, mà âm thầm, kiên nhẫn vun vén cho gia đình, chồng con… Họ thật đáng trân trọng!

Minh Hà

,
.
.
.
.
.