.

Công tác quản lý người sau cai nghiện ma tuý: Khó khăn từ nhiều phía

Cập nhật lúc 05:09, Thứ Bảy, 29/10/2011 (GMT+7)

Từ đầu năm tới nay, các ngành chức năng của Quảng Ninh đã tiến hành bàn giao hơn 200 người đã hoàn thành chương trình cai nghiện tại Trung tâm Lao động Xã hội Vũ Oai về các địa phương trong tỉnh. Theo quy định tại Nghị định số 94 ngày 26-10-2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma tuý thì người sau cai nghiện sẽ được các đoàn thể địa phương tiếp cận, tư vấn tâm lý, tạo điều kiện hướng nghiệp, học nghề và tạo việc làm nhằm hỗ trợ đối tượng cai nghiện bền vững, nhanh chóng tái hoà nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống. Thế nhưng trong quá trình triển khai, hoạt động này đã và đang gặp nhiều vướng mắc, dẫn đến hiệu quả không cao. Tỷ lệ người tái nghiện cũng vì thế mà không giảm so với cùng kỳ.

Học viên Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Vũ Oai lao động tại Trung tâm. Ảnh: Thuỳ Linh
Học viên Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Vũ Oai lao động tại Trung tâm. Ảnh: Thuỳ Linh

Ông Bùi Đức Biên, Chi Cục Phó Chi Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở LĐ-TB&XH) cho biết: “Khó khăn đầu tiên của công tác quản lý người sau cai nghiện chính là từ đối tượng. Rất nhiều người sau khi hoàn thành quy trình cai nghiện, được đưa về cộng đồng nhưng không hợp tác, không muốn tiếp cận với chính quyền địa phương. Thậm chí, có trường hợp đã được cán bộ Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Vũ Oai “đả thông” tư tưởng từ trước mà trên đường trở về để gặp gỡ đại diện địa phương thì lại đổi ý, kiên quyết bỏ cuộc giữa chừng...”. Thực tế những người nghiện hoặc đã từng nghiện đều có tâm lý không muốn lộ diện, tránh tiếp xúc, gặp gỡ với các cơ quan chức năng. Chính bởi vậy nên mặc dù biết với chính sách quản lý người nghiện sau cai, bản thân ít nhiều sẽ được hỗ trợ cả về tinh thần và vật chất, thuận lợi hoà nhập cộng đồng nhưng nhiều người không thiết tha. Anh Nguyễn Văn Đăng, cán bộ xã Nguyễn Huệ, huyện Đông Triều cho biết: “Có lần chúng tôi bố trí lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã, đại diện các đoàn thể phụ nữ, thanh niên để đón người sau cai trở về địa phương, nhưng khi gặp mặt đoàn thì chỉ có cán bộ của Trung tâm Vũ Oai, còn đối tượng thì đã tránh mặt, bỏ về từ lúc nào không biết...”.

Ngoài cái khó từ phía đối tượng, thì hiện nay công tác phối hợp quản lý các đối tượng sau cai của chính quyền địa phương còn gặp nhiều bất cập. Theo quy định, công tác quản lý sau cai nghiện chủ yếu tập trung vào khâu tư vấn, tác động tâm lý, sau đó là định hướng học nghề và tạo việc làm cho đối tượng. Việc này không chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng mà còn với gia đình của đối tượng, cộng đồng dân cư nơi đối tượng sinh sống. Để từ đó bản thân đối tượng có động lực vươn lên, gia đình đối tượng biết cách động viên, quản lý con em theo hướng phát huy khả năng của họ, còn cộng đồng xã hội có cách nhìn nhận đúng đắn, thông cảm, không kỳ thị. Tuy nhiên, thực tế hiện nay hầu hết các địa phương sau khi tiếp nhận đều bàn giao cho ngành công an và tổ chức quản lý một cách hành chính, cứng nhắc. Chị Nguyễn Thị Thanh, phường Cao Thắng, TP Hạ Long có người nhà sau cai được địa phương quản lý cho biết: “Nhiều đoàn thể của địa phương, trong đó có cả bên công an cũng đến nhà gặp gỡ, thế nhưng chủ yếu là để nắm tình hình, quản lý về quân số và tuyên truyền không gây rối trật tự công cộng mà thôi. Việc giúp đỡ hỗ trợ cho gia đình rất hạn chế, chưa cải thiện được điều gì cả...”. Còn anh Phạm Hồng Đ, huyện Yên Hưng, đối tượng sau cai nghiện trở về tâm sự: “Sau khi về với gia đình, điều chúng tôi cần là sự giảm kỳ thị của mọi người, giúp chúng tôi có một cái nghề trong tay, hoặc một công việc ổn định để nuôi sống bản thân, ổn định gia đình và quan trọng là tránh được những cám dỗ tái nghiện trở lại. Thế nhưng những mong mỏi đó của chúng tôi vẫn chưa được đáp ứng...”.

Nói về thực trạng này, chị Trần Thị Hiền, cán bộ Phòng LĐ-TB&XH TP Hạ Long phân tích: “Công tác quản lý người sau cai nghiện theo Nghị định 94 mới chính thức triển khai trên địa bàn được 6 tháng trở lại đây. Thực ra nhiệm vụ thì không mới, các địa phương từ trước đến nay cũng đã làm rồi, nhưng phải nói là hầu hết các phường đều thiếu cán bộ chuyên trách, kinh phí cũng rất hạn hẹp. Hiện kinh phí cho phần dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai chỉ khoảng 2 triệu đồng nên rất khó tạo được chuyển biến”.

Để tháo gỡ những khó khăn này, ngành LĐ-TB&XH sắp tới sẽ tăng cường cho công tác quản lý người sau cai nghiện, trước mắt là thay đổi mô hình quản lý một cách linh hoạt, mềm dẻo và tạo được hiệu quả thiết thực cho đối tượng... Tuy nhiên, để công tác này có được những hiệu quả như mong muốn, cần phải có sự phối hợp, sự vào cuộc mạnh mẽ và tích cực hơn nữa của các ngành chức năng, các địa phương.

Thanh Bình

,
.
.
.
.
.