.

Cần làm rõ thêm về lăng Tư Phúc

Cập nhật lúc 02:41, Chủ Nhật, 06/06/2010 (GMT+7)
Lăng Tư Phúc nằm trong quần thể lăng mộ, đền miếu nhà Trần tại An Sinh (Đông Triều), được xây dựng năm 1381 nhằm lưu giữ thần vị của 2 chủ lăng Chiêu Lăng và Dụ Lăng từ Tam Đường (Thái Bình) chuyển về.

Trải qua thời gian, lăng Tư Phúc đã bị hư hại do các công trình xây dựng cũng như quá trình canh tác của người dân xung quanh khiến khu lăng mộ trở thành phế tích. Mới đây, Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam đã tiến hành khai quật thăm dò di tích trong vòng 2 tháng. Kết quả phát hiện nhiều tư liệu, bước đầu xác định  tính chất, niên đại của di tích, đưa ra những nhận định căn bản về kiến trúc cũng như quá trình tồn tại và phát triển của di tích. Tuy nhiên,  những gì đã tìm thấy còn nhỏ lẻ, số lượng ít nên các nhà khoa học cho rằng vẫn chưa đầy đủ cơ sở để xác định được quy mô, cấu trúc của di tích này.


Dấu vết đường đi lên trung tâm di tích lăng Tư Phúc.

Lăng Tư Phúc nằm trên một quả đồi thấp, phía sau đền An Sinh. Kết quả khảo sát tổng thể cho thấy các dấu vết như gạch ngói, các loại hình đồ sành, đồ gốm v.v... có mật độ di vật tập trung đậm đặc nhất ở sườn đồi, trong đó sườn phía nam còn thấy dấu vết hàng gạch nghiêng chạy dài lên trên đỉnh đồi. Dựa vào địa hình này đoàn khảo sát đã mở 4 hố khai quật, hố đầu tiên đặt tại sườn phía nam nơi có dấu vết hàng gạch chạy dài. Tại đây phát hiện đường đi dẫn từ chân đồi lên trên trung tâm di tích. Con đường với 23 bậc, vật liệu sử dụng để xây xếp chủ yếu là gạch thời Trần và thời Bắc thuộc. Ở hố khai quật thứ 2 (đặt ở lưng chừng sườn núi) có 3 cụm cuội xếp lẫn gạch ngói nằm thẳng hàng, đây có thể là dấu vết của những gia cố trụ móng. Do khoảng cách giữa các trụ móng đều nhau nên đoàn khảo sát nhận định đây là móng trụ của một công trình kiến trúc. 2 hố khai quật cuối cùng được mở trên đỉnh đồi, là nơi tập trung nhiều loại hình di vật và tảng kê chân cột, cơ sở để đặt giả định về khu vực trung tâm của lăng Tư Phúc. Theo cấu trúc hiện tại, khu vực này có 3 cấp nền, cấp nền thứ nhất là sân trước của cấp nền thứ 2. Ngay ở cấp nền thứ nhất xuất lộ các di tích thời Lê, Nguyễn như bó nền được làm từ các viên đá cuội xếp chồng lên nhau; lò ngói không còn nguyên vẹn, cầu lò bị phá chỉ còn lại hàng cuối cùng, các cầu lò được xếp bằng gạch thời Trần và Lê. Cấp nền thứ 2 và cấp nền thứ 3 đều tìm thấy dấu vết bó nền được kè xếp bằng nhiều loại hình vật liệu khác nhau, trong đó đáng lưu ý có rất nhiều vật liệu kiến trúc thời Trần; dấu vết nhiều tảng kê chân cột và gia cố móng trụ. Qua vị trí của 2 loại dấu vết di tích này có thể nhận định tổng thể mặt bằng của kiến trúc ở đây có 7 gian, 8 hàng cột, mỗi hàng 4 cột; ngoài ra còn có cống nước được làm bằng gạch thời Hán và gạch đỏ thời Trần.

Cuộc khai quật thăm dò trên cũng đã phát hiện được các loại hình di vật của nhiều thời kỳ khác nhau. Thời Bắc thuộc với chủ yếu là gạch Hán. Thời Trần bao gồm các loại hình vật liệu kiến trúc, trang trí kiến trúc, đồ gốm men và đồ sứ, như ngói mũi sen, ngói úp nóc, lá đề, đầu rồng, đầu đao, nồi đất, lon, vò, chậu, bát, đĩa, âu... Đặc biệt có mảnh chậu gốm hoa nâu kích thước lớn, đây là vật dụng quý, thường chỉ có trong triều đình và các gia đình hoàng tộc. Thời Lê sơ chủ yếu đồ gốm và đồ sành sứ trong đó có bát men trắng trang trí hoa văn sóng nước, loại đồ gốm cao cấp thời bấy giờ. Di vật thời Lê trung hưng khá đa dạng, như các loại vật liệu kiến trúc, đồ gốm sứ, sành với nhiều loại hình, kiểu dáng, kích thước khác nhau. Ngoài ra còn một số di vật thời Nguyễn…

Như vậy, kết quả khảo sát tổng thể và khai quật đã cho phép xác định một phần phạm vi khu vực lăng Tư Phúc xưa. Đồng thời với các di tích của các thời kỳ chồng xếp lên nhau, cùng các loại hình di vật của các thời kỳ kế tiếp nhau, được tìm thấy tại đây cho thấy sự tồn tại và phát triển liên tục của lăng Tư Phúc. Các di vật gốm sứ, gốm men cao cấp được sản xuất ở Việt Nam và Trung Quốc cũng cho thấy sự quan tâm của nhà nước phong kiến thời xưa đối với di tích này. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, đó mới chỉ là những hiểu biết ban đầu về di tích. Đặc biệt những dấu vết thời Trần tìm thấy ở đợt khai quật này còn quá ít và mờ nhạt. Ngoài các di vật thời Trần, di tích Trần mới chỉ được đánh giá qua dấu vết bồn hoa, bó nền, cống nước. Để tìm hiểu đầy đủ về mặt bằng, tính chất, niên đại, quá trình tồn tại và phát triển của lăng Tư Phúc qua các thời kỳ thì cần phải có các hoạt động khảo cổ học một cách tổng thể. Việc đặt câu hỏi có hay không về một ngôi chùa mang tên Tư Phúc ở khu vực này (được ghi trong sách Trần triều thánh tổ các xứ địa đồ) hay vua Trần Giản Định có được phụ táng ở đây hay không cũng cần được làm rõ…

,
.
.
.
.
.