.

Ký ức chiến tranh trong thơ của một thương binh

Cập nhật lúc 23:19, Thứ Bảy, 25/07/2009 (GMT+7)
Tôi quen và dần trở thành bạn vong niên của Đỗ Đăng Hành (hiện đang là chủ nhiệm CLB thơ Đường Hạ Long) là vì thỉnh thoảng ông lại gửi tặng cho những tập thơ của các hội viên trong CLB sáng tác, đọc cho nhau nghe trong các buổi sinh hoạt và hàng quý lại tuyển chọn, in thành tập để lưu hành nội bộ.

Thế nhưng thú thực là mãi sau này tôi mới biết ông là thương binh hạng 1/4 (hạng đặc biệt). Thì ra ông từng là sĩ quan chỉ huy một đại đội đặc công thuộc Tỉnh Đội Quảng Ngãi những năm chiến tranh ác liệt nhất (1967-1972), từng bị thương nhiều lần, nhưng vẫn trụ lại chiến trường; cho đến năm 1972, sau lần bị thương nặng, không thể tiếp tục chiến đấu được nữa, ông mới ra Bắc điều trị...

Có lần nhân nói về chuyện thơ, ông bảo: “-Mình làm thơ cũng giống  như cái anh... mê cờ tướng ấy; “sướng” thì làm, thế thôi”. Nói thì vậy nhưng cứ để ý xem ông cân nhắc, sửa đi sửa lại từng câu, từng chữ trong những bài thơ mới sáng tác, mới thấy thơ cũng ám ảnh ông nhiều lắm. Ông làm thơ như là viết nhật ký, chủ yếu là để ghi lại những cảm xúc chợt đến... Và chính vì thế nên đọc cả tập thơ hơn 100 bài mà ông chọn ra đem lên Nhà xuất bản Hội Nhà văn để in trong tháng tới, tôi cảm thấy hay nhất vẫn là những bài ông viết khi đang ở chiến trường. Những bài thơ ấy khiến tôi thực sự xúc động bởi sự chân thực trong cảm xúc, mộc mạc (nhưng vẫn không làm mất đi sự tinh tế) trong câu chữ. Và trên hết, đọc những bài thơ viết về chiến tranh của ông, tôi cảm nhận được những hy sinh, gian khổ của người lính cũng như những tâm tư, tình cảm của họ một cách thật nhất; không một chút “lên gân”, không một chút giả tạo, mà chắc chắn chỉ có người trong cuộc mới viết được. Đó là tâm trạng hồi hộp trước trận đánh: Lặng im đến rợn người/ Gió vấp cành sương rơi/ Tim đập tưởng rung đất/ Đất nghe ngỡ chuyển trời... Trong thời khắc ấy, là một chỉ huy, lòng tác giả quặn thắt khi nghĩ đến: Đồng đội ai còn mất/ Chỉ vài phút nữa thôi (Trước giờ súng nổ); là tâm trạng cô đơn khi lạc đơn vị, một mình trong bụi gai mà xung quanh thì Lính địch cài san sát/ Súng lăm lăm trong tay (Một đêm ở Nha Trang); thậm chí cả khi bị thương, rớt lại trên chiến trường: Tôi chợt tỉnh giữa không gian im lặng/ Tiếng côn trùng và tiếng súng xa/ Dưới bầu trời pháo sáng lập loè / Ngổn ngang xác chết... Lúc ấy tác giả cảm thấy: Đơn độc quá tôi ngửa mình hít thở/ Đếm sao trời và tìm lại sao tôi (Khi tôi bị thương)...

Còn nhiều, nhiều nữa những “câu thơ nhật ký” như thế trong thơ Đỗ Đăng Hành mà khi đọc nó, tôi luôn có cảm giác ông đã viết ngay tại chiến hào, trên một mẩu bao thuốc lá nào đó “cho khỏi quên”, thế thôi! Nhưng vì đó là cảm xúc thực trong một hoàn cảnh thực nghiệt ngã nên câu chữ tự nó “có hồn” thì phải; nhiều câu, nhiều chữ thật gợi hình, gợi cảm; chẳng hạn nói về tâm trạng người lính Trước giờ súng nổ, tác giả viết: Đêm khuya dồn bão lửa/ Súng lạnh toá mồ hôi! Khẩu súng lạnh thì làm sao toá mồ hôi được; đó là mồ hôi từ bàn tay người lính trong tâm trạng căng thẳng đã ngấm sang đấy chứ! Dùng chữ như thế quả là “đắt”! Cũng như thế, chỉ với hai câu thơ, tác giả đã vẽ lên khá sinh động bức phác thảo “Hành quân trong đêm mưa”:  Bập bùng bếp đỏ vai khiêng lửa/ Nhầy nhụa đường trơn vắt quấn thừng... (Đi qua mùa mưa Tây Nguyên)...

Có thể nói Đỗ Đăng Hành làm thơ như là một nhu cầu tự thân. Cuộc sống chiến trường ác liệt, với những hy sinh mất mát, đau thương và ở đó, những người lính như ông đã trải qua những thử thách khắc nghiệt để tồn tại, ngày một vững vàng hơn khiến ông cảm thấy cần phải ghi lại. Chính vì thế, tôi nghĩ những bài thơ viết về chiến tranh của ông, cho dù còn những câu, những bài vụng về, nhưng vẫn thật đáng trân trọng...

,
.
.
.
.
.