NSND Bùi Bài Bình: Con tôi từng mơ ước được nằm trên một chiếc giường

Thứ Năm, 21/02/2019, 23:27 [GMT+7]
.
.

Bùi Bài Bình kể lại lúc đỗ trường điện ảnh, mẹ nhìn ông thở dài, bảo: “cả nhà ai cũng là công nhân, thợ nề, dệt chỉ, tự dưng con đi làm diễn viên làm gì”

Trên tấm poster trước khán phòng họp báo một bộ phim ở Hà Nội, cái tên NSND Bùi Bài Bình đứng trang trọng ở vị trí đầu tiên, kế đó mới là tên tuổi các diễn viên trẻ. Thế nhưng, khi nhìn lên hàng ghế đầu, tôi ngạc nhiên không thấy ông đâu. Nhìn vòng quanh mới thấy ông ngồi lặng lẽ ở cuối khán phòng.

Hoá ra, vì số lượng người tham dự quá đông, không đủ chỗ, ông đành ngồi chung với một khán giả ở hàng ghế cuối cùng. Đến khi MC đọc tên dàn diễn viên trong phim, ông mới nhẹ nhàng đi lên, gương mặt tuyệt nhiên không tỏ vẻ khó chịu, bất mãn. Bùi Bài Bình là vậy, ở những kỳ liên hoan phim, dù đóng vai chính trong những bộ phim được xướng tên ở giải thưởng cao nhất, Bùi Bài Bình vẫn luôn chọn những vị trí khiêm nhường, lặng lẽ, ít sự chú ý, ít ống kính máy ảnh nhất.

Hình ảnh mới nhất của NSND Bùi Bài Bình (đội mũ) chụp cùng TGĐ VOV Nguyễn Thế Kỷ trong buổi ra mắt phim
Hình ảnh mới nhất của NSND Bùi Bài Bình (đội mũ) chụp cùng TGĐ VOV Nguyễn Thế Kỷ trong buổi ra mắt phim "Bến bờ yêu thương".

Bùi Bài Bình chưa bao giờ mưu cầu tiền bạc, danh vọng từ nghiệp diễn. Những năm bao cấp, cuộc sống khó khăn quá, được NSND Như Quỳnh động viên, gia đình ông mở một quán cà phê nhỏ ở phố Tô Hiến Thành.

Hai vợ chồng trang trải cuộc sống, nuôi lớn 2 người con ăn học đều trông cả vào bán cà phê. Ông bảo: “Lúc đầu, tôi ngăn nhà làm đôi, bán hàng một nửa, ở một nửa. Về sau, vợ chồng bàn nhau, làm thêm cái gác xép để cả nhà chuyển lên đấy ở, còn lại bên dưới bán hàng. Thế là cả vợ chồng con cái sinh hoạt tất trên gác xép. Thằng con thứ 2 phải nằm đệm nhiều quá, từng thủ thỉ: “Bố ơi, con chỉ có mơ ước là được nằm trên một cái giường bình thường thôi”. Chật chội như thế nhưng mà vui, vì ngày nào Thanh Quý, Vũ Đình Thân cũng lên gác xép nhà tôi chơi bài, hàn huyên”.

NSND Bùi Bài Bình thời trẻ.
NSND Bùi Bài Bình thời trẻ.

Những năm 90, ông đi đóng phim chỉ nhận được lương cơ bản của Hãng phim truyện. Về sau, đời sống khấm khá hơn một chút, ông nhận được 500-600.000 đồng cho một tập phim. Khó khăn là vậy, song Bùi Bài Bình vẫn đam mê đến đau đáu nghề diễn, bởi nó cho ông những điều giá trị mà tiền bạc không thể mang lại được.

Bùi Bài Bình đến với nghệ thuật tình cờ và… ngẫu hứng. Ngày bé, nhà ông ở Tô Hiến Thành, một hôm có xe của đoàn phim chạy ngang qua bị nổ lốp. Ông theo mọi người trong khu phố chạy ra để… “xem diễn viên”, và háo hức khi “lần đầu tiên nhìn thấy cô Trà Giang bằng xương bằng thịt ngoài đời”. Thế là đêm hôm ấy, cậu bé Bùi Bài Bình nằm mơ, tưởng tượng sau này sẽ trở thành diễn viên.

Cứ ngỡ mọi việc chỉ dừng lại ở một giấc mộng con trẻ, ấy thế mà năm 1972, anh thanh niên gầy gò Bùi Bài Bình đi thi trường điện ảnh thật và… đỗ. Bùi Bài Bình kể lại, lúc đó mẹ nhìn ông thở dài, bảo: “cả nhà ai cũng là công nhân, thợ nề, dệt chỉ, tự dưng con đi làm diễn viên làm gì”. Rồi “Con theo nghề diễn, thì biết đến bao giờ mới được như cô Trà Giang, chú Lâm Tới?”.

Mẹ ông chẳng thể ngờ, cái răng khểnh duyên dáng của Bùi Bài Bình đã giúp ông có được vai diễn đầu tiên trong “Kén rể” của đạo diễn Phạm Văn Khoa. Về sau, cũng chính cái răng khểnh ấy được mài đi để giúp ông hoá thân xuất sắc với vai diễn Bác Hồ trong “Người tiên tri” của đạo diễn Vương Đức. Và với “Mùa ổi”, với “Gió làng Kình”, với “Ma làng”…, Bùi Bài Bình tự hào vì đã làm được như lời mẹ ông nói.

NSND Bùi Bài Bình trong
NSND Bùi Bài Bình trong "Người tiên tri".

Những ngày cả nước hướng về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, Bùi Bài Bình lại bồi hồi nhớ về những kỷ niệm khi đóng phim “Đất mẹ” ở Lạng Sơn. Đây là bộ phim đầu tiên trong lịch sử điện ảnh cách mạng Việt Nam tái hiện chân thực về cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Ông cùng với NSND Lê Vân, NSƯT Diệu Thuần… tử thủ trong pháo đài Văn Vĩ. “Lúc lên đến Lạng Sơn, khung cảnh ngổn ngang, đổ nát, cầu Kỳ Lừa gãy, trong lòng tôi vô cùng đau xót. Từ sáng đến tối, chúng tôi quay trên đồi Xuân Mai, trời nắng nóng như đổ lửa, đến lúc ăn cơm phải bò trườn ra đất, chui vào gầm ô tô ăn để có chút bóng mát. Ở dưới pháo đài Văn Vĩ-bối cảnh chính của phim “Đất mẹ”, chúng tôi thậm chí còn nhìn thấy xác người chết. Có những bối cảnh chỉ 30m2 mà có đến hơn 20 quả nổ, tôi và Diệu Thuần vừa đóng vừa run, vì chỉ cần sơ sẩy một chút là… tan xác”.

Hơn 30 năm theo nghiệp diễn, Bùi Bài Bình bảo: “Mỗi diễn viên phải có một dấu ấn riêng. Chẳng hạn, nhắc đến Như Quỳnh là “Đến hẹn lại lên”, Vũ Đình Thân “Ông cố vấn”, Ngọc Thu “Mẹ vắng nhà”, Bùi Bài Bình “Mùa ổi”… Còn bây giờ cuộc sống xô bồ quá, các bạn diễn viên trẻ cứ bị cuốn đi. Tôi xem nhiều bạn diễn thấy hay, thấy thích nhưng để có dấu ấn riêng thì chưa có”.

NSND Bùi Bài Bình trong
NSND Bùi Bài Bình trong "Mùa ổi".

Hỏi ông có bí kíp gì với nghề diễn, Bùi Bài Bình chỉ xung quanh: “Cuộc sống chứ ở đâu. Tôi chẳng cần đi đâu xa, cứ ra quán bia, khu chợ, quan sát những người xung quanh. Có người nhìn đã thấy rất khó chịu, từ cách họ cầm điếu thuốc, uống cốc bia, hay nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất. Cũng có những người ngồi lặng lẽ uống bia một mình, nhìn xa xăm… Phim ảnh không phải là cái gì cao xa, cứ đời và thật như thế thôi”.

Bùi Bài Bình kể, thời trẻ, một ngày ông hút hết 2 bao thuốc. Ông mới bỏ thuốc được quãng độ hơn một năm nay, vì đi khám, bác sĩ bảo phổi bắt đầu bị xơ. Về già, ông vui thú đi uống bia vỉa hè với các bạn già, đánh tá lả và rất mê hát… karaoke, có khả năng thuộc lời rất nhiều bài hát. Tôi hỏi người nghệ sĩ gạo cội còn tiếc nuối điều gì trong cuộc đời, ông bảo, cả một đời đam mê nghệ thuật, xác định theo nghệ thuật là bạc, nhưng ông luôn chọn làm phim một cách đàng hoàng và tử tế. Và ông thoả mãn vì cả cuộc đời mình đã làm phim “bằng cả khối óc và con tim”./.

Theo Tố Uyên/VOV.VN

.
.
.
.
.
.
.
.