.

Cảm nhận Quảng Ninh

Cập nhật lúc 06:07, Chủ Nhật, 19/02/2012 (GMT+7)

Nghe nói, xưa kia vùng đất biên viễn hiểm trở heo hút này là nơi đày ải, phát vãng tù nhân, con người muốn sống ở đây phải gồng lên hết cỡ. Đất cương vực, thưa thớt cư dân, triền miên nhiều thế kỷ in dấu chân giặc phương Bắc, con người Quảng Ninh căng rắn mạnh bạo, lam lũ vật lộn với cuộc sống gian truân luôn rình rập những nguy nan tai hoạ.

Quảng Ninh hôm nay tôi đến đã đổi thay nhiều. Tỉnh đang giàu đẹp lên với những lợi thế về tài nguyên và phong cảnh mà không phải nơi nào cũng có. Than đá. Vịnh Hạ Long. Đúng là rừng vàng, biển bạc. Nhưng, dù thiên nhiên có ưu đãi đến mấy thì đó cũng chỉ mới là địa lợi thôi còn thiên thời, còn nhân hoà nữa. Và, tôi cảm thấy, bây giờ đây Quảng Ninh đã hội tụ được những điều kiện để phát triển mạnh mẽ, đó là thiên thời, địa lợi, nhân hoà.

Thời của những ý tưởng táo bạo, mới mẻ, nhạy bén được tôn trọng và có cơ hội để biến nó thành hiện thực. Thời của những trí tuệ, sức vóc tuổi trẻ được quan tâm, trọng dụng; những năng lượng mới sớm được khởi phát tạo lực cho sự tăng tốc của hành trình đi lên. Thời lấy phát huy nội lực làm chính nhưng không xem nhẹ hội nhập và giao lưu toàn cầu, làm gì, ở đâu cũng phải biết người biết ta… Địa lợi thì đã rõ còn nhân hoà ra sao? Yên dân, đó là thước đo của sự phát triển bền vững. Muốn yên dân, cán bộ phải có tâm, có tầm, nói ít, làm nhiều. Làm tốt, làm lợi cho dân, cho người lao động mới là thể hiện sinh động sự tốt đẹp của chế độ ta. Đó là gì nếu không phải là văn hoá lãnh đạo, văn hoá của xã hội mà chúng ta đang xây dựng trong hiện tại và tương lai.

Khu sản xuất của Công ty gốm Viglacera Hạ Long luôn sạch sẽ, vệ sinh.
Khu sản xuất của Công ty gốm Viglacera Hạ Long luôn sạch sẽ, vệ sinh.

Chúng tôi đến Công ty Viglacera Hạ Long. Tạo ấn tượng với chúng tôi nhiều nhất có lẽ chưa phải là kết quả sản xuất, chất lượng sản phẩm ngày càng tăng của tập thể Anh hùng lao động này. Tuy rằng, với mục tiêu Gốm Hạ Long bền đẹp mãi với thời gian, Công ty đã đầu tư công nghệ mới tiên tiến vào sản xuất và trở thành bạn hàng quen thuộc của 40 nước trên thế giới, trong đó có nhiều quốc gia cỡ “khủng” như Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Ca Na Đa, Úc, Pháp… Điều chúng tôi thích nhất ở Viglacera Hạ Long là phong thái đàng hoàng, lề lối nghiêm ngắn của cán bộ và công nhân, là sự quan tâm đến sinh hoạt của người lao động và cảnh quan xanh sạch đẹp. Tiếng là sản xuất gạch ngói, nhưng thật ngạc nhiên khi đến các Nhà máy Giếng Đáy, Tiêu Giao… chúng tôi thấy rất ngăn nắp, sạch sẽ. Hệ thống thu hồi nhiệt lò nung tuynen góp phần làm trong sạch môi trường rất hiệu quả. Nhiệt lượng thải ra của lò nung lẽ ra phải toả vào không gian nhưng sau khi có công trình này thì được thu lại để tiếp tục dùng sấy gạch ngói. Đi trong nhà máy nhưng không có cảm giác ngột ngạt bụi bặm. Công nhân chăm chú làm việc, gặp chúng tôi ai cũng cúi đầu chào, kiểu chào tôn trọng như người Nhật Bản. Lâu lắm rồi, có lẽ thế, tôi thấy trên ngực áo các lao động trẻ, những công nhân đứng máy, lái xe, bốc xếp lấp lánh chiếc huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Và, ngoài công viên rộng hàng trăm mét vuông xanh rờn sắc cỏ, bóng cây, với hàng chục con chim bồ câu tha thẩn nhặt mồi hay bay lên bay xuống thì hầu như mọi khoảnh đất trống trong Nhà máy đều được trồng cỏ, trồng hoa. Đúng là, công viên trong nhà máy, nhà máy trong công viên. Một Công ty mà có nhà tắm nóng lạnh, xông hơi, giặt giũ áo quần miễn phí cho công nhân thì cũng đáng nể thật.

Trong phòng truyền thống của Công ty CP Than Hà Lầm có một viên đá và sáu vỏ chai sâm banh. Đó là những hiện vật gắn liền với một mốc lớn đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của Công ty. Viên đá ấy nằm ở độ sâu -300 mét do công nhân Nguyễn Trọng Thái đem lên. Nó đánh dấu độ sâu của hầm lò mà những người thợ mỏ Hà Lầm đang khai thác hiện nay. Phó Giám đốc Trần Mạnh Cường nói rằng đó là độ sâu nhất của hầm lò than ở Đông Nam Á bây giờ. Sau thành công này, 6 chai sâm banh được mở ra chúc mừng thắng lợi lịch sử của mỏ Hà Lầm và của cả ngành than Việt Nam. Công nghệ khai thác ở Hà Lầm cũng khá hiện đại. Những chiếc cột chống bằng gỗ đã lùi vào dĩ vãng và thay vào đó là hệ thống dàn chống thuỷ lực XY, là những giá khung di động. Công nhân không phải đi bộ vào lò như trước đây mà họ ung dung ngồi vào những ca bin hở, thắt dây bảo hiểm để tàu đưa vào hầm lò. Chúng tôi đã tận mắt thấy cảnh tàu đưa công nhân ra vào lò. Thợ ra lò, mặt mũi đen nhẻm lem luốc, những đôi mắt “nâu” chào chúng tôi ấm áp và nụ cười mới sáng làm sao. Có lẽ so với độ đen nhanh nhánh của than thì mắt của người thợ lò đúng là nâu thật. Muốn chia sẻ những điều gì đó với đôi mắt nâu của những người thợ cần cù dũng cảm  đang thay nhau làm ra 2.100.000 tấn vàng đen mỗi năm cho Tổ quốc thân yêu. Anh Đoàn Ngọc Lý, Trưởng Phòng Thi đua cho chúng tôi biết, hiện nay Công ty có 4.580 cán bộ công nhân và mức lương bình quân tháng là 8,6 triệu đồng, thợ lò đạt mức 12-15 triệu đồng. Trên màn hình lớn, chúng tôi thấy rõ hình ảnh của đoàn tàu vào lò nghiêng. Tiếng cô gái theo dõi vang lên trong trẻo: “- Tàu đã đến độ sâu -50…” và sau đó là “- Tàu đã đến độ sâu -150… -300”. Cũng thông qua hệ thống truyền thanh này, trong hầm lò thăm thẳm đen, những người thợ được nghe những ca khúc đi cùng năm tháng hào hùng hay những bài hát về quê hương đất nước trữ tình. Có lẽ, nhờ những giai điệu ấy mà người thợ trong hầm sâu thấy Tổ quốc, quê nhà, người thân luôn ở bên mình. Không xa mấy nữa những người thợ lò của Hà Lầm sẽ được làm việc trong những “giếng đứng”, một công nghệ khai thác than hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Ba cặp “giếng đứng” đang được thi công.

Tiếp cận và sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất để sản xuất đạt hiệu quả cao, tiết kiệm sức người, tăng độ an toàn lao động, gìn giữ môi trường là hướng đi của nhiều doanh nghiệp như Viglacera, Hà Lầm. Đó là lời giải cho bài toán phát triển kinh tế - xã hội bền vững, quá trình tăng trưởng sản xuất gắn liền với việc nâng cao chất lượng đời sống, bảo vệ môi trường. Không thể vin vào việc giữ gìn Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới để không dám mở rộng sản xuất, vì từ thực tiễn Quảng Ninh cho thấy nguồn thu từ du lịch so với nguồn thu từ sản xuất công nghiệp là thấp. Chúng tôi “đọc” được điều ấy qua những trao đổi với một số cán bộ lãnh đạo tỉnh.

Tuy nhiên, theo chúng tôi, dù mở rộng sản xuất đến mấy cũng không thể xem nhẹ việc gìn giữ cảnh sắc môi trường của vùng Vịnh huyền ảo này. Đâu chỉ cho hôm nay, giữ  gìn Hạ Long sạch đẹp là giữ gìn cho muôn đời sau. Mở ra công trình mới nào cũng cần tính đến sự hài hoà, thân thiện với thiên nhiên và không thể vì lợi ích trước mắt mà hy sinh lợi ích dài lâu. Khoáng sản đào mãi cũng hết, nghe đâu chừng nửa thế kỷ nữa thôi những mỏ than ở Quảng Ninh rồi cũng rỗng ruột. Trong khi đó Vịnh Hạ Long chắc vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”, vẫn và sẽ là nơi thu hút du khách muôn nơi vì vẻ đẹp điệp trùng huyền kỳ của nó. Cũng như đảo Quan Lạn với những bãi tắm còn êm ả hoang sơ liệu có giữ mãi được như thế không? Giữ nét hoang sơ không có nghĩa là không phát triển, không xây mới, làm đẹp, không có những dịch vụ giải trí cần thiết để thu hút du khách.

Hài hoà và thân thiện với thiên nhiên tươi đẹp mà trời đất đã ban cho, theo tôi nghĩ đó là hướng nghĩ, hướng đi đúng nhất cho Quảng Ninh…

Ký của Hữu Quý

,
.
.
.
.
.