Đôi cánh Đại bàng
Những ngày đầu đông chẳng mấy dễ chịu, không khí sền sệt màu xám khiến đầu óc mụ mị lạ thường. Thật ngu ngốc khi tâm trạng bị chi phối bởi thời tiết. Con quái vật vô hình bóp nghẹt toàn bộ sinh khí của tôi, làm mủn các thớ cơ nhão nhoét. Bước chân của kẻ vô hình rù rì nhưng chắc chắn và quyền lực. Tôi cảm nhận được thứ uy quyền đó, thay vì loài người đang lo lắng khi hắn có xu hướng mảnh ra, nóng lên thì tôi sung sướng tận hưởng khoái cảm của sự hồi sinh lướt qua mặt đất. Nhẹ thôi nhưng đủ để người ta biết đến sự có mặt của tôi.
Suốt một ngày rong ruổi, đã đến lúc tôi phải đi gặp lão bạn già, xem lão còn sống hay đã chết. Những bậc thang bằng gỗ run rẩy, lủng củng như những chiếc răng của một lão già sắp rời khỏi hàm đang cố bám lại.
Bạn tôi kia. Lão già cố nhiên đang dựa lưng vào tường như những lần trước. Lão có thể làm gì khác khi bị sợi xích buộc chặt vào chân giam cầm.
- Chào lão. Lão vẫn nhận thấy tôi chứ.
Lão cười. Quả thật là lão cười khác hẳn với những lần trước, ánh nhìn đã linh hoạt hơn, chỉ có điều hai tròng mắt chuyển màu xanh lét như mắt cú.
- Chắc lão nghĩ tôi đã chết ngỏm khi mùa đông tới?
Giọng lão khàn rè, đục, gần như biến dạng.
- Rồi tôi sẽ hồi sinh, nhanh thôi. Và loài người sẽ hối hận… Vì họ cả đấy chứ. Thôi nào, đừng có nhìn bằng ánh mắt ấy, chẳng giống một gã nghệ sĩ lang thang đâu.
Lão nhấc người lên khỏi sàn gỗ, một vết mòn vẹt vì thời gian. Tôi lướt đến ô cửa nhỏ ngó xuống dưới nhà, thích thú vì sự vắng tanh, vắng ngắt.
- Tôi không thể hiểu được con lão. Cái thằng phì nộn kia kìa. Xem cái vẻ trí thức giả mạo của hắn. Tởm không chịu được.
| LTS. Chỉ mới xuất hiện trên QNCT từ đầu năm 2011 đến nay, nhưng Cao Nguyệt Nguyên (quê quán: xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, hiện đang là sinh viên K53 văn học, Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội) đã gây nhiều chú ý với những truyện ngắn đầy ấn tượng... Và lần này, chị lại tiếp tục gửi đến QNCT một tác phẩm chị mới sáng tác, mà chắc chắn đọc xong các bạn hẳn sẽ rất ngạc nhiên bởi cái nhìn cuộc sống thật sắc sảo, già dặn của một nữ tác giả còn rất trẻ, cả về tuổi đời cũng như tuổi nghề... |
Lần này lão hướng mắt về phía tôi. Tôi bắt đầu gợi mở, những điều mà lão sắp nói. Trước khi những cơn gió đông mạnh hơn, tôi phải mang theo một bí mật. Tôi đã chọn lão rồi. Một văn sĩ thất thế, ngạo ngược. Lão có một kiểu nghênh riêng, hồi trẻ tôi đã nhìn thấy lão. Buồn là lúc ấy lão chẳng nhận ra tôi. Còn bây giờ cả tôi và lão đều già nua, bầm dập không vì cái này thì vì cái khác. Hai kẻ bầm dập nhìn nhau bằng ánh mắt ngang hàng. Người ta đều nghĩ lão đang dưỡng già ở một khu viên đẹp với con cháu, từ chối tất cả các cuộc gặp gỡ. Nhưng lão mất hút không một chút manh mối.
Đừng tưởng con người với nhau mà hiểu nhau hết. Loài người phức tạp và bi thảm. Thật tiếc vì tôi không theo sát lão từ khi lão là một chàng thanh niên, nếu vậy cuộc đời lão chắc có thể chép thành một cuốn tiểu thuyết. Tuổi trẻ của tôi phiêu du với những cặp chân trần, dài, trắng muốt, nghịch tung váy áo những cô nàng hớ hênh. Tất cả những thứ đó bào mòn tôi gần như kiệt sức. Lão già nhìn tôi buồn rầu.
Lão hiểu tôi muốn gì. Cái này thì tôi phục, đôi mắt nghệ sĩ thường nhạy hơn mức bình thường, dù bây giờ nó xanh lét ma quái.
- Rồi tôi sẽ bay. Anh bạn ạ, bằng đôi cánh của mình.
- Lão muốn trốn thoát.
- Tôi không định chết ở đây với tư thế này. Tôi sắp biến dạng rồi, tôi sợ phải làm một con người.
Và lão kể cho tôi nghe câu chuyện đời của lão trong luồng gió rin rít ghê rợn.
Mùa đông năm 1987, tôi mắc một chứng bệnh kỳ lạ. Có lẽ người ta thường mắc một bệnh gì đó khi chạm gần đến đoạn cuối của cuộc đời. Đắng ngắt và khó nuốt. Một sự trống rỗng lan dần trong cầu não. Tôi trở thành một lão già lẩm cẩm, rù rì trước sự quay cuồng chóng mặt của bọn trẻ. Thằng con trai tôi, chắc anh vừa nhìn thấy, nó chẳng mấy thiết tha với ông bố này. Tình cảm giữa hai bố con chẳng còn đủ sức níu giữ ở những cuộc nói chuyện, một bữa cơm tẻ nhạt cuối tuần. Thằng con tránh tôi như tránh tà.
Tôi sợ sự cô độc. Căn nhà trống hoác, lạnh lẽo. Tôi dập dờ như cái bóng, mất ngủ vào ban đêm. Thằng con tôi đứng chình ình trước mặt, bảo ông đừng có đi sục sạo các phòng vào đêm nữa, chúng con không tài nào ngủ được. Mộng du? Tôi bắt đầu hoang mang. Nhưng không thể tìm ra một lời lý giải nào cho thoả đáng.
Tôi an tâm hơn khi đặt mình xuống sau khi chắc chắn rằng mình đã uống đủ số thuốc ngủ cần thiết. Giấc ngủ đến với tôi dễ dàng, nhưng đến nửa đêm tôi tỉnh dậy khi ngửi thấy một mùi lạ. Tanh tưởi nhớt nhát đến phát lợm. Thứ quái quỷ đó gần chạm vào cánh tay, lúc tôi buông thõng xuống mép giường. Ánh trăng chiếu chênh chếch qua khu nhà tập thể chật chội và ẩm thấp, những cây sấu im lìm bất động, con đường mập mờ cột điện. Người đàn bà gánh xôi. Chiếc đòn gánh kẽo kẹt trong đêm, ánh sáng rọi từ trên cao xuống tưới đẫm mái đầu, bóng xiêu xiêu dưới ánh trăng và khuất trong đêm. Tôi bịt tai lại ngăn không cho thứ âm thanh đó lọt vào óc nhưng càng lúc càng dội những tiếng rất rõ.
Ánh mắt lão nhìn tôi khẩn khoản van nài. Rồi lão vạch chân. Tôi sửng sốt nhận ra sự biến đổi quá lớn. Những cọng lông. Tất nhiên chẳng phải lông bình thường mà là lông của một loài đại bàng mọc tua tủa ở bắp chân, ở cánh tay lão. Những ngón chân cũng mọc vuốt sắc, dài, bấm chặt xuống sàn nhà.
Tôi nhìn không chớp mắt chiếc đồng hồ hình quả lựu trên tường. Nó bắt đầu biến dạng. Mặt đồng hồ méo mó, dài dần rồi đen thẫm lại. Kim dài và kim ngắn dừng ở số chín và số ba tạo nên dáng điệu của một cái mồm rộng ngoác. Miệng đồng hồ bắt đầu rên rỉ như lão già sắp chết. Ở chính đồng hồ mọc thêm một cái mắt xanh lè trợn trừng. Đó là gương mặt của thằng đàn ông khốn nạn, chính tôi.
- Cút đi.
Tôi đưa tay chỉ vào cái mặt ma quái đó.
- Cút đi.
Hắn đáp trả lại cũng bằng chính cái giọng vừa rồi.
- Còn tao nữa.
Cái bóng đồng hồ nhảy ra, tiến lại phía sau lưng tôi và nhảy múa. Cái váy xoè rộng như muốn trùm kín đầu tôi. Chúng lượn qua trước mặt tôi bằng một thứ âm thanh cót két như hai hàm răng đang chà sát. Chúng tiến gần lại, giơ những ngón tay không rõ hình thù. Chúng muốn chộp lấy, vồ nát.
Tôi cầm chai rượu nhìn thẳng vào khuôn mặt biến dạng đó, nện mạnh. Cú nện chính xác! Khuôn mặt lão đồng hồ tan tành, tiếng vỡ rất đanh. Tất cả chúng vội vàng cút xéo. Nhưng niềm vui chẳng được lâu, những bước chân huỳnh huỵch từ tầng dưới chạy lên. Một cú xô mạnh đến nỗi tôi đổ rập xuống giường, tiếng đóng cửa cái rầm khô khốc. Tôi nằm đấy, thân thể rã rời, giương mắt nhìn lên trần nhà loãng dần như sắp sụp xuống, thủng ra một lỗ hổng rất xanh trong. Luồng ánh sáng kỳ lạ ấy kéo rộng đôi cánh tay tôi như để bay lên trên. Những đám lông trên cánh tay, bắp chân mọc dài ra. Kết thúc rồi chăng? Hoá ra không phải giấc mơ. Tiếng cãi nhau sau cửa, tiếng léo nhéo đến mức ung đầu và những tiếng cười nhệnh nhạc lởn vởn trong óc.
Lũ trẻ đã để mắt đến tôi hơn. Đứa con dâu tôi. Chí ít tôi vẫn là một ông bố chồng. Con bé tự hào vì là con dâu của một văn sĩ có tiếng. Dịu dàng và lễ phép nhưng trong ánh mắt liếc ngang rất sắc ấy ánh lên sự lẳng lơ, khiên cưỡng.
Con bé nhẹ nhàng nhấc đôi chân của tôi vào chậu nước ấm. Ngón tay nhẹ và mềm.
- Bố có thấy dễ chịu hơn một chút không?
Tôi gật đầu, tận hưởng cái hơi nóng bốc toả ngào ngạt. Rồi tôi mở mắt, chạm vào đôi mắt xanh xao nơi góc phòng. Nó hé một nửa thôi đủ để cho tôi thấy, rồi tia cái nhìn vào vòng eo thon nhỏ của con bé và trễ xuống một chút. Cái kiểu cười khẩy, tiến lại gần phía tôi với mùi khó chịu, nhấc tay tôi lên xộc vào ngực con bé nóng rẫy, khuấy tìm gì đó cho đến lúc hàng cúc của con bé bật tung. Tiếng khóc và tiếng cười đan xen nhau thành một đường xoáy bủa vây khiến tôi không thể thoát khỏi.
Nó sung sướng chứ không phải tôi. Anh bạn ạ, liệu anh có tin tôi không? Khi đôi chân của con bé dạng ra ướt át, thứ chết tiệt ấy rú lên khoái lạc. Nó dùng lưỡi của tôi để lướt trên bầu ngực trần ấy, mà tôi không thể nào nhấc ra được. “Ta hút, ta hút hết tuổi thanh xuân’’. Nó gào lên như vậy. Những động tác nhanh chậm rồi đều hơn khiến thân thể tôi rã rời. Vùng vẫy có ích gì? Con bé vòng tay quấn riết lưng tôi. Đấy có phải là sự dâng hiến? Con ơi, không phải ta. Ma quái. Tôi muốn gào lên nhưng cổ nghẹn ứ. Cho đến lúc tôi phủ phục trên người con bé. Và chính vào lúc ấy, tôi nghi ngờ đức hạnh của đứa con dâu. Tiếng thở tràn đầy vẻ mãn nguyện ấy không có chút gì ngượng ép. Nó dụi đầu vào mặt tôi, chà cái mũi thanh tú ấy trên đôi má nhăn nheo của tôi.
Ô cửa nhỏ với những song sắt dày cao quá tầm với. Đấy là ngôi nhà cho quãng đời còn lại của tôi chăng? Lão già diễn cho tôi xem một nụ cười méo mó. Tôi chẳng nghĩ mọi chuyện có thể giấu được lâu. Thực sự mọi chuyện sớm bị vỡ lở. Thằng con trai nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm. Tôi bị đưa vào một cái ngục, gần giống như vậy. Hẹp, tối tăm. Thậm chí còn không có chỗ đi ỉa đái. Hằng ngày tôi dán mắt ra ngoài qua những song cửa. Cuồng dại vì ham muốn được bước ra ngoài, tung tẩy trong thứ ánh sáng chói loà kia. Nhưng tôi chấp nhận, lì lợm kiên cường hứng chịu hậu quả. Dù không phải tôi làm điều ấy, mà có thực là tôi làm thì việc cũng đã xảy ra rồi.
Tôi đón nhận thức ăn đều đặn mỗi sáng tối. Lần đầu, tôi văng đổ mọi thứ. Anh biết đấy, khi anh còn một chút sự tự ái cố nhiên anh sẽ làm như vậy. Nhưng đói khát bào mòn tất cả, anh sẽ làm theo bản năng, nhận và ăn ngấu nghiến. “-Ông ta điên rồi!” - Thằng con trai ném vào mặt tôi như thế. Tôi mong chờ chút gì đó dìu dịu để khoả lấp nỗi cực nhục hiện tại. Đàn bà là thứ đáng để gọi hai chữ dịu dàng? Đứa con dâu mỗi khi đi qua cửa vẫn dành cho tôi cái liếc ngang, sắc nhưng loãng như pha bởi thứ bột trong lờ nhờ? Thỉnh thoảng chiếu cố cho tôi nụ cười nhạt tuệch. Có thật là tôi đã bị điên hay điều gì đó chi phối và ép buộc tôi làm điều ấy? Chịu, tôi không thể trả lời được. Tôi mất dần tiếng nói.
Tiếng gió thít qua ô cửa vào mỗi buổi chiều, chúng thốc thẳng vào lòng lâng lâng kỳ lạ như phút chốc tôi sẽ vượt thoát khỏi nơi tù ngục này để hoà vào khoảng không vô tận. Đó mới là không gian đáng để sống chứ không phải trong này. Tôi lắng tai nghe, và tôi mơ. Đôi cánh như đang mọc dài và cứng cáp hơn…
Kể đến đây, lão già rùng mình một cái. Những ngón tay miết vào cánh tay tứa máu, chảy tràn xuống lớp vải cũ rích. Lớp lông tơ màu đen mọc lên, lúc đầu chúng nom chừng như một lớp chông nhọn hoắt cứng đơ chổng ngược để tự vệ sau đó mượt dần xếp sát vào nhau. Đôi chân dướn lên đầy hứng khởi, cánh đã vỗ những nhịp rung rung nhẹ nhàng, đủ thấy sức mạnh trong đó.
- Lão kể tiếp đi. Tôi không nghĩ nó sẽ kết ở đây đâu đấy.
Lão khẽ cào đôi móng vuốt xuống dưới sàn thành những vạch xước.
Tôi muốn nói đến cái tình trạng khốn cùng trong suốt khoảng thời gian ấy. Phân người. Anh biết không. Mùi phân trộn lẫn với nước tiểu tiêu huỷ toàn bộ khứu giác của tôi. Tôi muốn thằng con trời đánh nhòm một lần vào ô cửa để tôi thanh minh cho hành động của mình. Rằng con vợ nó có thực là một đứa đức hạnh? Những tiếng rên rỉ kia, đôi mắt ấy vô tội cả? Thằng con trai tôi báo hiếu bố nó ra sao.
Đi thôi. Ai đó đang giục tôi? Vẫn tiếng nói quen thuộc ấy, gần thôi nhưng chắc chắn không phải ở trong này. Nơi tù ngục. Ở ngoài kia, hoặc lơ lửng phía trên đầu. Muốn tiêu diệt phải giết chết sự sinh tồn quái quỷ ấy. Tôi nhảy lên đấm bàn tay vào trần nhà. “Nhảy lên, tập nhảy đi lão già. Ta đang đợi lão’’. Tiếng gào vô hình thích thú. Tôi ngã sập sau những cú tập nhảy, đôi chân tứa máu vì sợi xích quấn chặt. Sau trận ốm khủng khiếp, tôi được chuyển đến buồng gác này. Khá hơn so với cái chuồng mà đáng lẽ phải dành nuôi lợn. Tôi đang chờ đợi ngày linh hồn mình được giải thoát. Tôi sẽ bay, biến mất khỏi cuộc sống khốn nạn này. Khi tất cả đều đảo lộn và loãng không thể cải thiện được nữa. Tôi đang cố viết một cái kết hoàn hảo.
Quả thật theo đúng dự đoán của tôi, miệng lão già đã bắt đầu dài ra rồi quặp xuống giống như mỏ con đại bàng. Tiếng của lão nhoè đi một cách thậm tệ, khó nắm bắt. Thân hình lão đứng nặng nề trên sàn nhà ẩm mốc. Đôi mắt xanh lét ngước qua ô cửa nhỏ ra phía bầu trời xa xa, nơi ấy một màu mây xám đặc. Lão bắt đầu khè khè lên mấy tiếng. Thật phi thường! Tôi hét lên kinh ngạc pha lẫn một ngưỡng mộ.
- Cái kiểu đập cánh của lão chắc chắn sẽ gặp chút vấn đề đấy.
Lão hứng chí giang rộng đôi cánh phát ra những tiếng phành phạch đầy quyền uy.
- Lão muốn bay đi đâu?
Thằng con trai lão bất ngờ bước lên bậc thang. Từng bước làm rung những thanh gỗ mảnh. Luồng gió từ cánh chim đập mạnh làm bay mấy cọng tóc trước trán gã trai trẻ.
Hình như lão đang muốn nói điều gì với thằng con trai. Lão bước tới bước lui, xoè và cụp cánh liên hồi tạo thành một thứ động tác vô cùng khó hiểu. Con trai lão lùi ra xa trước những tiếng thở phè phè nơi cổ họng con đại bàng. Một cú vỗ cánh mạnh làm đảo lộn không gian trong căn gác nhỏ, mọi thứ bay tung toé. Lão nhún chân đẩy thật mạnh xuống dưới sàn nhà. Nóc nhà thủng một lỗ khá rộng sau khi va chạm với cái đầu cứng như đá của lão. Gió thổi vào phòng lồng lộng, mắt lão đảo nghiêng nhìn bầu trời cao rộng. Nhưng lão không bay thoát lên được. Sợi xích sắt tù nhân kéo nghiêng lão xuống. Đầu lão bị kẹt lại trong tình trạng lơ lửng như chui đầu vào máy chém. Dây xích kéo trầy những gân da, xương xẩu như đang rút xương một con gà. Lão kêu gào thảm thiết, tiếng đập cánh tuyệt vọng.
Gã trai trẻ lắc đầu, hét lên. ‘’Không thể tin được’’. Rồi lẳng lặng bước tới chèn thêm một tấm ván vuông vức ngay dưới cổ lão. Gọn gàng như một tên đao phủ làm nhiệm vụ của mình. Tròng mắt của gã trai trẻ không có một chút nghi ngờ, liệu con đại bàng kia có phải là cha mình.
Cổ con đại bàng bị kéo căng như một cái lò xo. Thằng con trai lão nhấc một cái ghế xoay ngược lại rồi quan sát, lắng nghe những đốt xương trên cổ con đại bàng rão ra răng rắc cho đến lúc toàn thân con chim co cứng lại không còn biểu hiện của sự sống. Hai mắt lão trợn trừng tròng mắt xanh biếc thất thần nhìn về phía trời xa thẳm. Sợi dây sắt vẫn đung đưa tai quái và kiên trì.
Cơ thể lão bất động, một luồng run rẩy chạy dọc sống lưng. Tôi đưa mắt nhìn trân trối vào thân hình loà xoà đen thẫm phủ xuống sàn và nghe thấy tiếng chân vô hình đang bước lại gần. Trước mắt tôi một luồng gió khủng khiếp ùa vào, quất tung mọi thứ bụi bặm và đẩy đôi cánh đại bàng lên. Nâng mãi. Những sợi lông đen tuyền tung lên vô vọng rồi rũ xuống sàn nhà. Đôi cánh gẫy lìa bất động ròng ròng nhỏ những giọt lớn xuống mặt đất...
Truyện ngắn: Cao Nguyệt Nguyên







