Xuân ở bản Dao
Ngày thường, những bản làng người Dao Thanh Y của Bằng Cả (Hoành Bồ) khá lặng lẽ, con người như chìm khuất đi trong màu xanh trải dài của núi rừng, nhưng Tết đến, xuân về, làng mở hội thì mọi thứ như khác hẳn. Du khách đến đây thật khó cưỡng nổi lòng mình trước hương say ngây ngất của thứ rượu bâu đặc sản, trong màu sắc rực rỡ của phục trang truyền thống và hoà mình vào những hoạt động lễ hội dân gian sôi động. Tết của người Dao Thanh Y và hội xuân nơi đây lúc nào cũng nồng ấm, mang dư vị rất riêng...
![]() |
| Phụ nữ Dao Thanh Y xã Bằng Cả trong ngày hội làng. Ảnh: Đỗ Phương |
Đồng bào Dao nơi đây thường ăn Tết sớm và kéo dài, từ ngoài 20 đến 30 tháng Chạp là xong Tết của một năm và từ mùng 1 đến 15 tháng Giêng là Tết đầu năm. Anh em trong cùng một dòng họ thường bảo nhau để không ăn cùng một ngày, thường thì con cháu làm trước, ông bà chủ hộ, trưởng tộc đứng ra làm sau. Nhà trưởng tộc thường tổ chức ăn Tết cuối năm vào ngày 30 và Tết đầu năm vào ngày 14. Các nhà hoá vàng từ mùng 2 đến 15 rằm là xong tháng Giêng, nhưng các hộ chỉ ăn rằm đến 14 chứ ngày 15 thì lại không ai ăn rằm nữa.
Tết cuối năm giống như cái tên của nó, mang ý nghĩa tổng kết của một năm lao động sản xuất nhờ tổ tiên, ông bà phù hộ đã cho mình một năm mạnh khoẻ, mùa màng tốt tươi. Tết này nhỏ, có khi mỗi nhà chỉ vài kg thịt gà, thịt lợn cũng xong, nhưng bây giờ đời sống nâng lên, có điều kiện bà con vẫn thường giết lợn làm 5-7 mâm mời họ hàng. Tết lớn nhất của người Dao là Tết đầu năm, đây là Tết để cầu tài, cầu lộc cho cả năm. Để chuẩn bị cho Tết, bà con đã có dự trù trước, nếu có 5 phần thì chỉ dành 2 phần cho Tết cuối năm còn 3 phần dành cho Tết đầu năm. Với người Dao nơi đây, ăn gà được xem là ăn to hơn, nên có khi Tết cuối năm chỉ ăn thịt lợn mà để dành gà đến Tết đầu năm mới dùng.
Tết đến, mọi người trong nhà tự giác cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, chăn màn cho đến vệ sinh chuồng trâu, chuồng gà, các đồ dùng sinh hoạt và lao động như cày, bừa, bồ đựng thóc, chum đựng nước v.v.. tất tật phải được làm sạch và dán giấy đỏ (một thứ bùa theo phong tục của người Dao). Việc dọn dẹp phải xong xuôi trước đêm 30. Theo phong tục cổ thì mọi người phải về nhà trước 12 giờ, ở chắc tại nhà không đi đâu nữa. Đêm 30 các nhà đều treo giấy đỏ trên bàn thờ và dán trước cửa nhà, nhà nhỏ 3 tờ, nhà lớn 5 đến 7 tờ như lá bùa hộ mệnh để tà ma không xâm nhập vào nhà.
Các nhà khi làm Tết mời anh em, họ hàng, bạn bè đến nhà mình ăn thì gia đình phải tự chuẩn bị, mời thầy đến cúng, sau đó mới ăn. Nhà đông anh chị em thì bảo nhau mỗi người làm một ngày thế là gần như ngày nào cũng có cỗ mời. Nhưng khi về nhà lớn, trưởng tộc để làm Tết thì mọi người phải cùng đóng góp vào, cỗ ở đây bao giờ cũng to nhất. Ngoài gà, lợn thì có thể có tôm, cá lên tới 7-8 món ăn. Rượu chua là thức uống không thể thiếu của các gia đình người Dao trong dịp Tết. Trước đây, bà con đều tự mình ủ lấy những chum rượu bâu để uống trong suốt tháng Tết nhưng giờ thì đã có những gia đình chuyên ủ rượu bán phục vụ nhu cầu bà con. Đến nhà người Dao dịp này thì nhà nào cũng có rượu bâu đãi khách - thứ rượu ủ bằng men lá rừng theo một phương thức đặc biệt của người Dao tạo nên hương vị đặc trưng quyến rũ, nhẹ mà ngấm, mà say...
![]() |
| Phần thi đấu các môn thể thao truyền thống tại ngày hội làng Bằng Cả luôn diễn ra rất sôi nổi. Ảnh: Thùy Dương (Đài Hoành Bồ) |
Theo phong tục của người Dao, trưởng tộc là người bao quát, đứng ra bảo vệ hết cho cả dòng họ nên nhà trưởng tộc làm tết có những lễ tục nghiêm ngặt, đặc biệt hơn các nhà khác. Ví như nhà nhỏ có thể gói bánh chưng hoặc không, thắp hương không nhất thiết phải có bánh chưng, nhưng nếu ở nhà lớn thì nhất thiết phải có bánh chưng là loại bánh dài, nhân lá cẩm màu đỏ. Đêm cuối năm, trưởng tộc sẽ thắp hương thâu đêm để cầu tổ tiên phù hộ, giữ gìn sự bình an cho cả dòng tộc. Sáng mùng một, trưởng tộc phải trực tiếp mở cửa thì mọi người mới được ra ngoài. Từ rất sớm, trưởng tộc cũng là người có trách nhiệm đi qua rủ các anh em trai trong dòng họ đến nhà trưởng bản để cầu tài, lộc cho dòng họ mình. Đến đây, họ được trưởng bản đón tiếp, mời rượu, làm phép gieo quẻ, cho mỗi người bốc một nắm gạo cắn với ý nghĩa phát giống cây trồng cho mọi người.
Cũng theo phong tục người Dao, rác trong nhà được quét dọn từ ngày 30 được thu lại, làm phép đến sáng mùng 1 thì người lười nhất trong nhà sẽ phải mang đi đổ với hàm ý xua đi cái lười biếng. Ngược lại, ngô ngâm mọc mầm cũng được gia đình chọn ra người siêng năng đi trồng cây đầu năm để cho năng suất cao hơn. Buổi sáng cả nhà ăn cơm xong thì mọi người mới được đi chơi Tết. Lệ này thì dù là nhà nhỏ cũng phải thực hiện rất nghiêm túc. Tết của người Dao kéo dài nhưng đây cũng là dịp mà lúa má đã thu hoạch hết, mạ đã gieo xong đợi sang tháng mới cấy nên bà con khá an nhàn để ăn Tết.
Người Dao Thanh Y ở Bằng Cả có tới 4 ngày hội làng một năm, hai hội diễn ra vào mùa xuân nhưng lại không trùng vào Tết. Trước khi bà con ăn Tết cuối năm diễn ra hội tổng kết của làng (ngày 20-12 Âm lịch), còn mở màn cho năm mới là hội làng Bằng Cả (ngày 1-2 Âm lịch). Đây là lễ hội lớn nhất trong năm và được nhiều người biết đến lâu nay. Vào ngày này, con cháu các dòng họ người Dao Thanh Y trong làng dù đi đâu xa cũng quy tụ về chung vui hội làng. Lễ hội có ý nghĩa cầu cho năm mới mưa thuận, gió hoà, làm ăn phát đạt, mùa màng tốt tươi, dân bản hạnh phúc, mạnh khoẻ, đoàn kết, sống vui vẻ thuận hoà. Ngoài phần nghi lễ, hội làng còn diễn ra nhiều trò chơi dân gian như thi giã bánh giầy, bắn nỏ, đẩy gậy, ném còn v.v.. mang đậm bản sắc văn hoá người Dao Thanh Y. Đến hội, không ai bảo ai các gia đình đều mang theo các vật phẩm như gà, thịt lợn, gạo nếp, rượu v.v.. để đóng góp vào hội. Đã thành lệ, các đồ được quy ra theo một giá trị nhất định, ai mang bao nhiêu đều có người ghi chép, tính toán lại, ai không mang gì thì góp tiền. Sự tự giác, tính công bằng ở đây luôn được đề cao, sau lễ hội, ai đóng góp thừa thì được nhận lại, ai thiếu thì phải bù vào. Việc tính toán được làm rất nhanh gọn, rõ ràng đã thành lệ và chẳng ai phải thắc mắc bao giờ...
Ngọc Mai









