Thơ xuân Nhâm Thìn
![]() |
Kim Chuông
Với Bác - mùa xuân
Bốn mươi ba năm
Bác Hồ đã đi xa
“Người đi tìm hình của nước”(*)
đã ra đi
đã mang về
triệu Mùa Xuân mơ ước
một cõi lớn hồn thiêng
Tổ quốc
cây bên cây
người ở giữa con người
Mùa xuân. Mùa xuân!
không đơn lẻ, tách rời
không gì đứng ngoài cuộc đời
đứng ngoài Mùa xuân lớn
Dẫu sắc mây buồn còn lạc về
ngày nắng
vườn quả ngọt còn chen
hạt đắng
con thuyền đi trên biển lắm
bão bùng…
người về bến cầm câu ca
đẹp nhất
bấy vui buồn trào đẫm mắt
rưng rưng…
Kính thưa Bác
Mùa xuân này - Đất nước
mỗi hạt gieo
bừng dậy
Mặt - trời - hồng!
----------------------------
(*) Ý thơ của nhà thơ Chế Lan Viên.
Hữu Thỉnh
Vâng lời mây Yên Tử
Xin trúc về trồng đâu dễ thành quân tử
Măng chửa kịp lên, gió rình vặt từng giờ
Trời Yên Tử nhắn về dăm bảy nắng
Mây suốt đời làm một việc đem cho
Những chỗ đất ngon, giờ đã có chủ rồi
Người ta khuyên ta về tu tại gia
Nghe cũng phải
Tu tại gia nghe cũng đã cũ rồi
Tu tại mạng, tu thời hiện đại
Đêm 1-12-2011
Trần Nhuận Minh
Để ta chờ mãi...
Có vẻ như mùa xuân sắp sang
Mưa bay lất phất phía đồi hoang
Cành khô nghe gió chừng thôi lạnh
Lá rụng ngàn thu chửa hết vàng…
Ong bướm đâu rồi chưa thấy bay
Hoa còn ấp cánh dấu trong cây
Không gian thơm thoảng mùi hương lạ
Của những mầm non dưới đất dày…
Đúng vẻ xuân rồi. Đẹp biết bao!
Để ta chờ mãi. Cớ làm sao?
Em đi khăn ấm che ngang mặt
Nào biết em xinh đến thế nào…
Vũ Quần Phương
Nắng đã hanh rồi
Nắng đã vàng hanh như phấn bay
Đã nghe tiếng sếu vọng sông gày
Trước sân mây trắng về đông lắm
Em ở xa nhà, em có hay.
Em có hình dung những mái tranh
Nắng lên khói ủ mộng yên lành
Vườn sau tre mía xôn xao lá
Anh chẳng là cây cũng trĩu cành
Em có cùng anh lên núi không
Có nghe thầm thĩ tiếng rừng thông
Nắng chiều ngả bóng thông in đất
Anh ngả vào đâu nỗi nhớ mong
Xuân sắp sang rồi xuân sắp qua
Năm qua, năm tới, lại năm qua
Mà sao nắng cứ như tơ ấy
Rung tự trời cao xuống ngõ xa.
Trần Đăng Khoa
Một nhành tím biếc
Những bông hoa rừng đẹp nhất
Cũng tàn theo gió, theo mưa
Riêng em, một nhành tím biếc
Cứ tươi xinh suốt bốn mùa
Hương sắc ngàn xuân tụ lại
Bừng trong da thịt em đây
Thảo nào mà Ngài Phỗng đá
Cũng còn rạo rực ngất ngây...
Ai bảo Lão Khoa nghễnh ngãng
Lão xinh như bác... cóc già
Phen này khéo lão hoá... bướm
Bay về Yên Tử xem… hoa…
Phùng Ngọc Dũng
Lời của lá
Chẳng được làm hoa
Cũng không ai cho làm quả
Mình chỉ là chiếc lá
Không biết thét gào như thác đổ
Không biết lồng lên như đám mây vần vũ
Vắt kiệt mình lặng lẽ
lá chỉ biết làm xanh thôi
Người ta ầm ào khen hoa
Người ta tranh nhau hái quả
Và giẫm lên màu vàng của lá...
Áp Tết Nhâm Thìn 2012
Bằng Việt
Đọc lại thơ thời Trần
Có một chút bùi ngùi không cưỡng nổi
Khi đọc lại thơ tám thế kỷ xa rồi:
Người xưa trong hơn ta, tĩnh hơn ta,
Người xưa gần bản thể hơn ta
Dầu sống ngắn hơn ta.
“Xuân vũ vô cao hạ,
Hoa chi hữu đoản trường” ( 1 )
Mưa xuân thoả thuê không phân biệt sang hèn
Hoa chỉ cần toả hương, ngắn dài ai để ý!
Minh triết chính từ cảm quan dung dị
Người hoà lẫn thiên nhiên trong triết lý đại đồng!
“Vị minh nhân vọng phân tam giáo,
Liễu đắc để đồng ngộ nhất Tâm” ( 2 )
Có cần gì dựng mọi tín điều hoá những bức thành?
Nho Lão Phật cũng vẫn đồng nguyên, hoà chung dòng chảy,
Chỗ điều tiết cao vời chỉ ở chính lòng ta,
Tâm sáng thì Đời sáng.
Người xưa hồn hậu hơn ta
Ít chịu ràng buộc vì thế tục,
Thoát nhẹ như không qua lỉnh kỉnh việc đời
Có là gì việc vị này cầm quyền, vị kia làm tổng thống,
Có là gì chuyện giá vàng leo thang, chứng khoán tụt sàn!
Ta nhỏ nhen hơn xưa mà đa sự hơn xưa,
Ta tất bật để mà ta tồn tại!
“Thiên địa do đàn chỉ,
Sơn xuyên đảng thấu thanh
Tạm thời phong vũ động
Kê hướng ngũ canh minh!” ( 3 )
Ai biết nỗi lo ở thời nào cao hơn,
Ai biết cái nghĩ ở thời nào cạn hơn?
Ai biết con người đã từng thành khổng lồ
Lại có lúc hoá thành sâu kiến?
Nhưng thôi! Tiếng gà canh năm vẫn gáy
Nhưng thôi! Thời đại vẫn đang rung chuyển
Mưa thu qua, mưa xuân lại đến rồi!.
12-2011
---------------------------------
(1) “Mưa xuân không có cao có thấp,
Cành hoa tự có ngắn có dài”
(Thơ của Trần Thái Tông - Khoá hư lục)
( 2 ) “Chưa đủ sáng thì phân nhầm ra ba giáo lý,
Thấu suốt rồi thì cùng ngộ ra chỉ có một Tâm
mà thôi”
(Câu kệ của Trần Thái Tông - Khoá hư lục)
( 3 ) “Trời đất chỉ như búng một cái ngón tay,
Non sông chỉ bằng một tiếng dặng hắng,
Lúc này tạm đang còn gió mưa rung chuyển
Cũng như tiếng gà gáy lúc canh năm đó mà!”
(Thơ của Tuệ Trung Thượng Sĩ).








