.

Người giữ “Hồn Việt” cho mỗi chiếc bánh Trung thu

Cập nhật lúc 05:39, Chủ Nhật, 11/09/2011 (GMT+7)
Đêm Trung thu, ngoài đèn lồng, ông sao v.v... thì những chiếc bánh nướng, bánh dẻo đã trở thành một phần không thể thiếu, tạo nên "bản sắc riêng" của cái tết thiếu nhi này. Nhưng cùng với sự phát triển ngày càng nhanh của xã hội, những chiếc bánh nướng, bánh dẻo bây giờ đã khác đi rất nhiều. Chúng được sản xuất hàng loạt theo dây chuyền công nghiệp, có thể rẻ hơn, đẹp hơn, nhưng cái hương vị truyền thống đậm đà thì cứ mai một dần…
Ông Đoàn Hữu Vượng đang kiểm tra sản phẩm chuẩn bị xuất xưởng.
Ông Đoàn Hữu Vượng đang kiểm tra sản phẩm chuẩn bị xuất xưởng.
Và vì thế, tìm được một cơ sở sản xuất bánh Trung thu, với ông chủ là một nghệ nhân làm bánh cổ truyền như ông Đoàn Hữu Vượng ở phường Bạch Đằng (TP Hạ Long) trong thời buổi hiện nay quả cũng không nhiều.

Ông Vượng đã gắn bó với nghề làm bánh được hơn 20 năm, khi còn là một thanh niên trẻ. Nghề làm bánh Trung thu vốn là nghề gia truyền của gia đình ông. Nhưng trong quá trình làm nghề, ông cũng đã tự mình tìm tòi, học hỏi thêm, từ đó mà thương hiệu của lò bánh Vượng - Bảy (tên ghép của vợ chồng ông) ngày càng trở nên nổi tiếng. Trò chuyện với tôi, ông Vượng bảo: Thay đổi, cải tiến thế nào thì thế, nhưng cái quan trọng nhất là vẫn phải giữ cho được cái hương vị truyền thống; nó là "hồn cốt" của chiếc bánh Trung thu…

Chính vì thế, những chiếc bánh nướng hay bánh dẻo do lò bánh Vượng - Bảy sản xuất chủ yếu đều được làm thủ công bằng tay, chỉ có một vài công đoạn làm bằng máy. Chia sẻ những bí quyết nghề nghiệp của mình, ông Vượng cho biết, để làm được một chiếc bánh nướng ngon, khâu đầu tiên là phải chọn nguyên liệu tốt làm nhân. Chẳng hạn như đối với bánh nướng thập cẩm thì phải có mứt bí, thịt xá xíu, lạc dưa, mỡ ướp đường v.v... Những thứ này được chọn lựa kỹ càng, bảo quản cẩn thận.. Nhưng cái quan trọng nhất, mang tính "bí quyết" chính là khâu ướp tẩm gia vị cho nhân bánh, nó tạo ra  "hương vị đặc trưng" chỉ có ở lò bánh này mà không có ở các lò bánh khác. Do "ý nghĩa quan trọng" như vậy nên khâu ướp tẩm gia vị ông Vượng đều tự tay làm theo những công thức mà cha ông để lại… Ngoài ra, việc cân đong nguyên liệu trong nhân bánh, rồi việc xào nhân v.v... cũng phải đặc biệt chính xác; chỉ cần tỷ lệ một loại nguyên liệu ít hay nhiều quá, hoặc trong quá trình xào nhân mà để già lửa, non lửa v.v... là coi như mẻ bánh đã không còn được như ý.

Sau khi nhân đã được làm xong theo một "quy trình nghiêm ngặt" như vậy, chúng được chia nhỏ vào từng vỏ bánh (làm từ hỗn hợp bột mì, trứng, nước đường) đã được cán mỏng, ép thành khuôn, rồi đưa vào lò nướng 300 độ, đóng gói thành thành phẩm…

Xem ông Vượng và những người thợ làm bánh chuẩn bị hàng cho Tết Trung thu đang sắp tới, tôi thấy họ tỏ ra rất thạo nghề và đặc biệt là hết sức tập trung vào công việc. Chợt nghĩ, trong cơ chế thị trường này, khi mà các sản phẩm bánh Tây, bánh Tàu la liệt được bày bán, mà một lò bánh thủ công gia truyền như lò bánh Vượng - Bảy vẫn "trụ" được, chứng tỏ nó phải có "một cái gì đó" để thu hút khách hàng? Phải chăng đó chính là "hồn Việt" được những nghệ nhân như ông Vượng hàng ngày gìn giữ, gửi gắm vào trong mỗi sản phẩm làm ra…
Lan Phương
,
.
.
.
.
.