.

NSƯT Kim Tiến: Hào quang bền bỉ của một giọng đọc (phần 2)

Cập nhật lúc 04:16, Thứ Hai, 19/09/2011 (GMT+7)

NSUT Kim Tiến sống bình an và hạnh phúc với chồng là một tiến sĩ hóa. Anh đã kề vai sát cánh với chị hơn chục năm nay.
 

Tin liên quan
Năm 1970, chị nộp đơn tuyển vào đài tiếng nói Việt Nam, nhưng đợi đến cả 3 tháng sau người ta cũng không trả lời cho chị rằng có được hay không. Năm 1970 thành lập Đài truyền hình Việt Nam thì năm 1971 chị vác đơn đến xin làm MC nhưng cũng chẳng có hồi âm gì. Kim Tiến vẫn quyết tâm phải thực hiện được “giấc mơ nói” của chị.
 
May mắn thời gian ấy đài truyền hình cần tuyển một đội múa đi phục vụ các hội nghị, chị lập tức đăng ký tham gia. Chị hy vọng, vào được Đài sẽ có cơ hội để thực hiện “giấc mơ nói” dù chưa biết đến khi nào.


Về đội múa của Đài được một thời gian thì chị gặp ông trưởng ban chương trình thời sự mà chị từng nộp đơn xin vào. Khi ấy, ông vẫn giữ hồ sơ của chị. Nhìn thấy Kim Tiến, ông nói: “Thế nào, về đây rồi hả? Thế có muốn sang đọc không?”. Còn gì mong muốn hơn câu nói đó nữa, câu nói mà chị chờ đợi và trầy trật cũng bao năm.

Ngày đó, chương trình thời sự có nhiều người đọc, mỗi người đọc một tin. Để chen vào được đọc một tin không đơn giản chút nào. Chương trình đầu tiên chị lên sóng là để… chào hết, . ngồi từ đầu buổi đến cuối buổi chỉ chờ chào hết. Cũng may là câu chào hết ngày đó khá dài: “Chương trình truyền hình của đài truyền hình Việt Nam phát đi từ Hà Nội Thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đến đây là hết. Chúng tôi rất mong nhận được đóng góp từ các đồng chí và các bạn ….”, chị đã quyết tâm chứng tỏ mình bằng việc không để nói vấp từ ngày đầu tiên.
 
Khi vào làm nghề đọc rồi, chị mới hiểu rằng ngày trước chị không được tuyển có lẽ bởi… xấu quá. Chị là một cô gái không chau chuốt, không biết ăn mặc, không biết hóa trang… thì làm sao mà lên hình cho nổi. Người MC luôn cần nhan sắc. Sau một thời gian lên hình, suýt nữa chị lại bị sa thải, không cho dẫn chương trình vì thư khán giả gửi về nói rằng không nên cho chị lên hình bởi MC gì mà… xấu quá. Khi đó, chị buồn lắm, nhưng chị cũng nghĩ đó như một lời góp ý chân thành để chị sửa đổi.
 
Kim Tiến cũng quyết tâm phải chứng tỏ được rằng sự thành công không phải đến từ ngoại hình mà là tài năng. Thực ra, Kim Tiến không hề xấu, ngược lại chị đẹp, lại có duyên nữa, nhưng ngày đó chị không biết làm tôn vẻ đẹp đó lên bằng sự chau chuốt của trang điểm. Ngày xưa, công nghệ truyền hình, máy quay lạc hậu, nếu không biết trang điểm cho đẹp thì lên hình sẽ bị xấu hơn ngoài đời rất nhiều.
 
Sau đó, Kim Tiến nỗ lực “chấn chỉnh” ngoại hình của mình, được ít thời gian sau thì nhiều khán giả viết thư về khen ngợi cả ngoại hình và giọng đọc. Chỉ một năm sau khi tham gia làm thời sự, tên tuổi Kim Tiến đã rất nổi tiếng. Chị giống như một ngôi sao và còn hơn ngôi sao là khán giả ở đâu đâu cũng biết tên chị, mến mộ chị.
 
Nhưng, dù cho những lúc đang đỉnh cao của nghề nghiệp, Kim Tiến cũng chưa bao giờ kiêu căng, tự mãn với nghề của mình. Đôi khi, có những người ở cùng đài truyền hình muốn nhờ chị việc gì đó nhưng cứ nấn ná mãi không dám gặp vì sợ chị khó tính và kiêu. Nhưng, khi tiếp xúc thì nói ngay là không ngờ chị chan hòa đến thế, dễ tính đến thế. Kim Tiến nghĩ mỗi người mỗi công việc khác nhau, chị giỏi ở lĩnh vực của chị nhưng chưa chắc đã giỏi ở lĩnh vực của người khác, bởi vậy chị chẳng có lý do gì để mà kiêu căng cả.
 
Cũng có một lý do nữa từng làm chị đau đáu nhiều năm trời, ấy là chị từng bị người khác coi thường nghề nghiệp của mình. Người ta cứ nghĩ làm người đọc, dẫn chương trình thì dễ quá, có người viết sẵn tin rồi cứ thế mà đọc thôi đâu phải “động não” gì đâu. Thậm chí người ta còn không coi “nói” là một nghề. Ngày ấy, chị lại là cô gái con nhà bình thường, áo quần chẳng có gì đẹp, chị từng nhớ đến gai người những ánh mắt nhìn chị xăm soi, coi thường từ đầu đến chân.
 
Không bao giờ chị quên được những ánh mắt như thế. Và khi đó, chị đã nghĩ “Được rồi, để thời gian trả lời xem ai hơn ai”. Chị đã cố gắng chương trình sau làm tốt hơn chương trình trước, tận hiến hết tâm sức cho công việc. Con người chị có thể không hoàn hảo, nhưng với công việc chị lại luôn đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối. Lúc nào chị cũng nghiên cứu cách đọc để làm sao chinh phục người khác, tìm cách nói làm sao để lọt vào tai khán giả… Cứ như thế, chị chăm chút, nâng niu cái nghề của mình, mặc cho có những khi bị người ta coi rẻ, và dần dần tạo nên cá tính riêng, phong cách riêng của Kim Tiến.
 
NSƯT Kim Tiến nói rằng thực ra, cho đến bây giờ tên tuổi của chị mới được công nhận rõ ràng nhất, cho dù chị đã về hưu. Nghỉ ngơi rồi nhưng chẳng bao giờ chị hết việc, nào thì các lớp tập huấn, các cuộc thi MC, những bộ phim truyện, phim tài liệu cần giọng của chị… Kim Tiến vẫn cứ mải miết hàng ngày với công việc, bận rộn lu bù.
 
Học trò thích được chị truyền nghề bởi chị dạy rất tận tâm, còn chị thì chỉ mong có những người trẻ theo nghề của chị, yêu và hết mình cho nghề như thế hệ các chị đã làm. Có như thế mới tạo ra những cá tính MC và có những MC giỏi. Đi dạy nhiều, tham gia chấm giải MC, tuyển MC cho các đài, chị mới thấy, các bạn trẻ bây giờ nghĩ đơn giản về nghề nói quá.
 
Các bạn thường nghĩ rằng miễn là xinh xinh một chút, nói lưu loát một chút và được lên đài truyền hình dẫn một hai buổi là đã thành những MC nổi tiếng. Nghề MC không đơn giản như thế, nó đòi hỏi sự khổ luyện và bản lĩnh của người nói. Hơn thế, nghề cần một phông nền kiến thức rộng và lớn, bắt buộc người làm nghề phải đọc liên tục, học hỏi liên tục không bao giờ dừng lại. Kim Tiến vẫn tiếc là thế hệ hôm nay có nhiều người nói nhưng lại không nhiều người có nghề nói.
 
Bến đỗ bình an và yên ấm sau nhiều bão tố

 
Cùng với những tháng năm thăng hoa trong sự nghiệp, tên tuổi nổi tiếng khắp mọi miền đất nước, NSƯT Kim Tiến cũng là người có biết bao người ngưỡng mộ, yêu mến. Ai cũng biết, đời sống riêng của chị từng không bình an. Nụ cười chị thì tươi mà đôi mắt thì khó ánh lên cái sự vui vẻ. Người phụ nữ có gương mặt như thế thường hay long đong đường tình duyên.
 
Chị cũng tin là con người có số, có phận. Số phận chị như thế thì hãy chấp nhận. Ngày chị còn nhỏ, một ông chú của chị từ trong Nam ra thăm gia đình chị trước khi sang Mỹ định cư, gặp chị và nói: “Cháu ngoài thì tươi mà trong héo, cháu sống quá nội tâm kể cả chồng cháu cũng không hiểu, cháu sẽ chỉ sống với cuộc sống của cháu”Ngày đó còn nhỏ, chị nghe thì biết vậy. Nhưng không ngờ cuộc đời chị lại diễn ra như thế thật.
 
Bây giờ thì chị thấy bằng lòng với những gì mình có và thấy cuộc sống của mình bình an. Học được chữ “bằng lòng” ấy không đơn giản, chị đã mất cả tuổi trẻ để nhận lấy những hậu quả của sự không bằng lòng. Nổi tiếng và lại đẹp nữa, chị không kiêu căng, tự phụ vì những ưu thế của mình, nhưng chị cũng nhiều mong muốn, nhiều đòi hỏi trong cả cuộc sống và tình yêu.
 
Đã thế, chị lại là người sống nội tâm. Người sống nội tâm thì rất khổ, khi mong muốn mà không được thường suy nghĩ rất nhiều, đôi khi nhìn thấy người ta có cái này, cái kia cũng mong được như thế mà không được, lại đau khổ. Nhìn thấy người khác hạnh phúc mình không có được những hạnh phúc ấy lại càng nghĩ ngợi, càng khổ. Cứ thế trở thành cái bể khổ triền miên. Đời sống hôn nhân của chị cũng nhiều sóng gió, chị cũng từng đổ vỡ và từng đau khổ đến tận cùng.
 
Nhưng rồi, cuối cùng Kim Tiến nghĩ được rằng khi mong muốn mà biết là không có được thì nghĩ ngợi nhiều làm gì, nghĩ cũng có đạt được đâu mà khi đó lại trách người này, trách người khác, đổ tội cho người ta. Chị đọc kinh Phật, hiểu được những triết lý tìm kiếm sự bình an và sự bằng lòng của con người trong thì hiện tại, chị ngấm dần những triết lý ấy. Tam bảo ở cửa Phật có 3 Tòa: Quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ là chuyện đã qua, nghĩ lại làm gì; Tương lai thì chưa tới, cũng đâu phải mong đợi và nghĩ làm gì, hãy sống với cái hiện tại kia kìa, đó mới là cuộc sống của mình.
 
Ngày xưa, chị nổi tiếng, tin đồn không tốt cứ liên tục giáng xuống, có những khi oan ức khủng khiếp, muốn thanh minh mà thanh minh không được… chị nghĩ theo ý niệm tâm linh: “Thôi thì Trời biết là đủ”. Chị cũng đọc cuốn truyện của Nga và nhớ nằm lòng câu viết: “Con đường duy nhất thoát ra khỏi mọi sự rắc rối là lòng trung thực”.Chị sống theo điều đó, luôn trung thực dù rất đau lòng và có thể làm con tim mình luôn đau đớn. Nhưng sự trung thực lại giúp chị sống thoải mái, không phải nơm nớp lo nghĩ điều gì.
Những lời Phật dạy cộng với bài học chẳng nên mong ước hay đòi hỏi quá của thời trẻ làm chị tĩnh tâm và hiểu được những gì mình cần làm để cuộc sống được bình an. Hạnh phúc có được là bởi bình an. Sức khỏe dồi dào có hay không cũng bởi bình an. Bình an chính là chìa khóa để mở ra một cuộc sống đầy năng lượng và sự yên ấm.
 
Bây giờ, NSUT Kim Tiến sống bình an và hạnh phúc với chồng là một tiến sĩ hóa. Anh đã kề vai sát cánh với chị hơn chục năm nay. Chị nói, ngày xưa hay mong chờ sự hoàn hảo nên chị khổ bởi cuộc đời chẳng có gì hoàn hảo cả. Còn bây giờ, chị biết chấp nhận. Bản thân chị cũng không hoàn hảo thì sao mà đòi hỏi người khác hoàn hảo được.
 
Chị vui với những gì mình đang có và tin ở duyên phận, vợ chồng cũng là duyên số ông trời sắp đặt. Chị tìm được ở anh sự bình an, thông cảm và sẻ chia. Chị hạnh phúc với người chồng luôn yêu thương mình, quá khứ giông gió đã qua giống như bóng mây qua thềm, chỉ còn để lại những vệt mờ trong ký ức.

Theo PhunuToday

,
.
.
.
.
.