Đụng độ Nga - Ukraine và thế tiến thoái lưỡng nan của NATO ở Biển Đen

Thứ Năm, 06/12/2018, 10:03 [GMT+7]
.
.

NATO rơi vào tình thế khó xử: Làm thế nào để trấn an bạn bè và các đồng minh ở Biển Đen mà không làm cho vấn đề trong khu vực trở nên tồi tệ hơn?

1
Tàu Nga và Ukraine rượt đuổi ngoài khơi Crimea ngày 25/11. Ảnh do FSB Nga công bố.

Cuộc khủng hoảng Biển Đen có đẩy Nga và NATO đến chỗ ‘tung đòn” vào nhau hay không? Kịch bản đó hầu như chắc chắn không thể xảy ra, ít nhất là đến lúc này. Tuy nhiên, vụ Nga bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine gần Eo biển Kerch đã đưa vấn đề an ninh trên Biển Đen trở thành ưu tiên hàng đầu trên bàn nghị sự của hội nghị Ngoại trưởng NATO ở Brussels 2 ngày qua.

Biển Đen từ lâu đã có tầm quan trọng chiến lược. Nơi đây từng xảy ra cuộc đụng độ nghiêm trọng giữa các cường quốc phương Tây gồm Pháp, Anh và Nga từ giữa thế kỷ XIX. Trong kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh, đây là con đường ngắn nhất của Liên Xô tới Iran và Trung Đông. Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh NATO, thì nằm ngay bên đường thoát phía nam của Biển Đen thông ra Địa Trung Hải, và đối mặt với Nga ngang qua Biển Đen ở phía bắc nước này.

Với người Nga, Biển Đen luôn được coi như một “sân sau”. Cuối Chiến tranh Lạnh và khi Liên Xô tan rã, các mối quan hệ ở Biển Đen càng trở nên phức tạp hơn.

Tấn công hay ngăn cản?

Nga đã dính vào xung đột vũ trang với hai quốc gia từng thuộc Liên Xô là Georgia (Gruzia) và Ukraine. Năm 2014, Moskva đã sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và bị cáo buộc hậu thuẫn cho lực lượng ly khai vũ trang ở miền đông Ukraine. Nga cũng ủng hộ các lực lượng ly khai khỏi chính phủ Gruzia.

2
Lực lượng đa quốc gia do NATO dẫn đầu tại Romania tập trận trên Biển Đen. Ảnh: EUToday

Nước Nga đang được báo động về cái mà họ coi là cuộc xâm nhập ngày càng mạnh mẽ của NATO vào khu vực Biển Đen. Ba nước lân cận Nga gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Bulgaria đều là thành viên của Liên minh này. NATO tiến hành các hoạt động đường không thường xuyên ở Romania, giúp nước này chặn các máy bay phản lực Nga tiếp cận không phận. Tương tự, các tàu chiến của NATO đã tăng cường tuần tra trên Biển Đen, trong khi Romania hiện là nước chủ nhà của một cơ sở phòng thủ tên lửa đạn đạo do Mỹ xây dựng. Ngoài ra, NATO cũng đant tích cực phát triển quan hệ quân sự với các nước đối tác Gruzia và Ukraine.

Nhìn từ quan điểm của NATO, chiến lược mở rộng này giúp mang tới sự ổn định và biện pháp ngăn chặn khi đối mặt với một nước Nga quyết đoán hơn. Chẳng hạn Ukraine mong muốn đảm bảo rằng Biển Azov sẽ không trở thành một cái hồ khổng lồ do Nga kiểm soát. Và nhìn chung, NATO có ý định thách thức sự thống trị của Nga đối với Biển Đen.

3
Một tàu hàng của Nga chắn ngang Eo biển Kerch ngày 25/11. Ảnh: AP Photo

Tuy nhiên, từ phía Moskva, tất cả những gì họ thấy là chiến dịch "thâu tóm đất đai", mở rộng ảnh hưởng của NATO, hòng đẩy biên giới của Liên minh đến gần Nga hơn bao giờ hết.

Một Nga "không lay chuyển"

Các chính phủ thành viên NATO kêu gọi "đao to búa lớn" về sự ổn định và giảm leo thang khi thực hiện các bước như tập trận và trừng phạt kinh tế, mà người Nga coi là hành động "khiêu khích". Tuy nhiên, việc đánh giá sự cân bằng giữa ngăn chặn và khiêu khích thì không phải là dễ dàng, đặc biệt là nếu chỉ riêng gây áp lực thì không có khả năng thay đổi hành vi của Nga.

Lấy ví dụ cuộc khủng hoảng Ukraine. Các biện pháp trừng phạt không có dấu hiệu làm thay đổi suy nghĩ của Tổng thống Putin, cũng như không có khả năng bảo đảm sự trở lại của Crimea. Nga dường như sẵn sàng chấp nhận nỗi đau của lệnh trừng phạt vì lợi ích của họ trong các vấn đề "hải ngoại gần".

Tính toán này làm cho phản ứng của NATO đối với cuộc khủng hoảng mới nhất giữa Nga và Ukraine khó khăn hơn. Các nhà phân tích đã kêu gọi nhiều biện pháp, từ việc triển khai các tàu NATO ở Biển Azov - có thể là bất hợp pháp vì Azov là một biển nội địa không phải là đường thủy quốc tế, và không thực tế vì Nga có thể dễ dàng phong tỏa Eo biển Kerch; đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt kinh tế; hay nỗ lực bù đắp cho những tổn thất kinh tế mà Ukraine phải hứng chịu từ việc Nga "bán phong tỏa" các cảng của nước này ở Biển Azov.

4
Cảng Mariupol của Ukraine nằm bên bờ Biển Azoz và phụ thuộc nặng nề vào các tàu hàng đi qua Eo biển Kerch mà Nga đang kiểm soát. Ảnh: Reuters

Cũng sẽ có những người ở Ukraine và Mỹ ủng hộ đẩy mạnh cung cấp vũ khí cho Kiev. Hiện tại, mặc dù các nước NATO huấn luyện rất nhiều cho quân đội Ukraine, họ hầu như bỏ qua việc cung cấp vũ khí sát thương. Chính quyền Tổng thống Trump chỉ cung cấp một số lượng hạn chế vũ khí chống tăng Javelin để khắc phục một thiếu sót phòng thủ đáng kể trong lực lượng mặt đất của Ukraine. Một số chuyên gia đã gợi ý Kiev nên được cung cấp các tên lửa đất đối hạm để giúp tăng cân bằng hải quân tại Biển Azov.

Tuy nhiên, không có giải pháp hoàn hảo nào cho mối quan hệ giữa Nga và phương Tây ở Biển Đen. Nhiệm vụ trước mắt là đảm bảo mọi thứ không tệ hơn. Và điều này lại đặt ra một vấn đề cơ bản khác với NATO. Chiến tranh đang thay đổi

Ranh giới từng hiện rõ giữa chiến tranh và hòa bình đang tan biến. Chúng ta đã nghe rất nhiều về các cuộc biểu tình quân sự, các cuộc diễn tập, những vụ tấn công trên mạng và các chiến dịch thông tin. Theo truyền thống, những điều này trước đây được xem như là một khúc dạo đầu cho xung đột.

Video cảng Kerch của Nga:

Nhưng ngày nay thì không cần phải như vậy. Nói cách khác, không còn phải mạo hiểm chiến tranh toàn diện, mà chỉ cần sử dụng một loạt các công cụ tăng áp lực nhằm đạt được cùng kết quả.

Nhờ chiến lược này, Nga đã có một số thành công. Họ đã sáp nhập Crimea mà không tốn một viên đạn; Họ đầu tư kinh tế lớn xây dựng cầu nối Crimea để có thể can thiệp vào việc vận chuyển ở Biển Azov. Nga cũng làm suy yếu uy tín Tổng thống Ukraine tại thời điểm ông đang phải đối mặt với một chiến dịch tái tranh cử khó khăn, bằng cách bắt giữ ba tàu hải quân cùng thủy thủ đoàn Ukraine. Tất cả ở một "mức giá" mà Moskva dường như sẵn sàng trả.

Đây cũng chính là tình trạng khó xử của NATO: Làm thế nào để trấn an bạn bè và các đồng minh trong vùng Biển Đen mà không làm cho vấn đề với Nga trở nên tồi tệ hơn?

Theo Thu Hằng/Báo Tin tức

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.