Phim nội chọi phim ngoại: Chưa thượng đài đã biết thắng thua!

Thứ Hai, 15/01/2007, 20:11 [GMT+7]
.
.
Không có lý gì lại hạn chế nhập phim ngoại trong khi phim nội gần như chỉ sống lay lắt qua mấy ngày Tết!

Làm không được lại đòi "bảo hộ"?

Soạn: HA 1009431 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Hàng chục phim lớn của nước ngoài được nhập về mỗi năm.

Mỗi năm điện ảnh nước nhà chỉ sản xuất được khoảng 10 phim thì chỉ riêng Megastar từ cuối tháng 4/2006 đến hết năm 2006 đã nhập về 40 đầu phim! Nếu kể đến cả Galaxy, BHD, Cinema 1...nữa thì độ chênh quá lớn là không phải bàn cãi! 

Càng nhiều công ty tham gia nhập phim, cuộc chiến tranh giành phim lớn, phim ăn khách lại càng dữ dội khiến khán giả bị "ngập lụt" trong những sự lựa chọn, họ đâu còn để ý tới phim nội nữa! Thử đặt một giả thiết nếu phải lựa chọn giữa Sòng bài hoàng gia với Cầu ông tượng, khỏi đoán cũng biết kết quả ra sao.

Đa số những phim được xếp vào hàng "bom tấn" của Hollywood này đều được các hãng nhập về theo hình thức chiếu chia với hãng phát hành, doanh thu sẽ được chia đều theo tỉ lệ 4-6 hoặc 5-5. Việc nhập phim lớn là điều khá đơn giản còn những phim tầm tầm dù mua đứt bản quyền cũng chỉ vài chục ngàn USD như Hoắc nguyên giáp là 25.000USD (400 triệu đồng). Trong khi đó để sản xuất một bộ phim VN ít nhất cũng tiêu tốn 100.000USD (khoảng 1,6 tỉ đồng).Thực tế tréo ngoe này khiến nhà làm phim trong nước ca thán: "Cứ tình trạng này chỉ 3-4 năm nữa thì ai dám sản xuất phim!"- Phước Sang.

Tuy nhiên, nếu hạn chế phim nhập ngoại trong tình cảnh làm phim kiểu "cò con" như hiện nay thì rõ ràng là không thoả đáng. Khán giả Việt Nam liệu có tạo được thói quen đến rạp nếu cả năm chỉ có vỏn vẹn hơn chục phim nội mà đa số chất lượng không cao ra rạp? Rất nhiều nhà làm phim Việt Nam luôn lấy những chính sách bảo trợ cho phim nội của Hàn Quốc ra làm "bia đỡ đạn" để tìm kiếm sự ủng hộ tương tự với phim Việt. Tuy nhiên, sự khác nhau giữa hai nền điện ảnh thì chưa ai nói tới.

Trong khi Việt Nam mỗi năm sản xuất trên 10 phim thì trung bình Hàn Quốc cho ra khoảng 90 phim/năm. Hàn Quốc hạn chế phim ngoại nhập với khoảng trên 20 phim/năm là vì phim nội đủ đáp ứng nhu cầu của khán giả trong nước. Thêm nữa, cách bảo hộ của Hàn Quốc không có nghĩa đổ tiền cho những bộ phim vô bổ mà phía sau mỗi phim họ phải tính đến hiệu quả thương mại từ điện ảnh: là mỹ phẩm, quần áo, là xe, là điện thoại... ăn theo hình ảnh của các ngôi sao tạo nên một làn sóng tiêu thụ sản phẩm Hàn Quốc trên toàn châu Á. Muốn đòi hỏi quyền lợi, được bảo hội thì các nhà làm phim Việt Nam phải làm phim hay, phải bán được phim như Hàn Quốc đã!

Không nhập phim thì lấy gì mà xem?

Soạn: HA 1009433 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Phim nội trước áp lực "cải tổ" để câu khách.

Tuyên bố "thả nổi" việc nhập phim ngoại của lãnh đạo Cục điện ảnh khiến ông chủ của không ít hãng phim sững sờ. "Nếu thả nổi việc nhập phim thì gay quá vì chỉ tính về số lượng phim Việt Nam đã không đấu nổi. Thêm nữa một phim nước ngoài nhập về nhiều lắm cũng chỉ 50.000-60.000USD (dưới 1 tỉ đồng), cái giá không thể làm nổi một bộ phim ở VN.

Kinh phí cho Chuông reo là bắn cũng đã lên đến gần 200.000 USD (khoảng 3 tỉ đồng). Phim ngoại nhập về với giá thấp hơn nhưng chất lượng lại cao hơn phim nội rất nhiều, rõ ràng là không thể cạnh tranh với phim ngoại", Ông Thái Hoà, phó giám đốc hãng phim Giải phóng nói.

Ông bầu Phước Sang cũng đồng tình: "Tôi nghĩ thực sự gay go cho các nhà làm phim Việt Nam vì nếu lãnh đạo đã tuyên bố buông tay để thoải mái nhập phim nước ngoài thì chúng tôi chiến đấu cho ai? Nếu chỉ chiếu phim nước ngoài thì điện ảnh Việt Nam, văn hoá dân tộc sẽ đi về đâu?" Rõ ràng là phim nội đang trong một cuộc đấu không cân sức với những bộ phim ăn khách của những nền điện ảnh phát triển. Cũng dễ nhận thấy sự lúng túng của các nhà làm phim VN trong tình cảnh này nhưng viện đến sự bảo hộ cho phim nội thì thực sự không thoả đáng.

Lý do về kinh phí chắc chắn không thể thuyết phục được ai vì chúng ta đã từng đầu tư, bảo hộ cho những bộ phim cần đến kinh phí rất cao như Giải Phóng Sài Gòn (12 tỉ đồng), Ký ức Điện Biên (13 tỉ đồng)... nhưng vẫn chịu cảnh "ế ẩm" khi ra rạp.

Dự án làm phim kỷ niệm 1000 năm Thăng Long cũng ngốn hàng chục tỉ đồng nhưng đến giờ sau nhiều năm vẫn chưa thể đưa vào sản xuất. Như vậy, nguyên nhân chính không phải là kinh phí đầu tư mà là thiếu tài và thiếu điểm nhìn từ phía công chúng. Quyền chọn lựa bỏ tiền xem phim nào bao giờ cũng thuộc về khán giả, nó không phụ thuộc ý muốn chủ quan của bất kỳ nhà làm phim nào dù họ có ý định tốt đẹp đến đâu.

.
.
.
.
.
.
.
.