Hồ Quỳnh Hương đi học vì hiểu nghề cầm ca ngắn ngủi

Thứ Ba, 16/01/2007, 09:18 [GMT+7]
.
.
"Không ít người bảo tôi đi học kinh doanh để làm giàu. Chỉ tôi và gia đình hiểu được khao khát này, khao khát bắt đầu từ biến cố năm tôi 8 tuổi", Hồ Quỳnh Hương chia sẻ kỷ niệm về những ngày khốn khó.

Nếu hỏi dấu ấn lớn nhất trong cuộc đời tôi xảy ra khi nào, tôi không ngần ngại trả lời: năm tôi lên 8 tuổi. Đó là thời gian gia đình tôi gặp sự cố lớn.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Hồi ấy, ngoài công việc ở Sở Văn hóa Thông tin, bố tôi còn kinh doanh bên ngoài. Vì thế, so với các gia đình ở Bãi Cháy thời đó, nhà tôi thuộc bậc "đế vương". Trong nhà dường như chẳng thiếu thứ gì. Chị em tôi như hai cô công chúa nhỏ, đi đâu cũng có người đưa đón phục vụ.

Đùng một cái, lần buôn lớn nhất mà bố tôi dồn hết vốn liếng "bị nạn". Lúc trở về gặp nước lũ dâng cao, đồ đạc mất hết. Vậy là trắng tay.

Nhiều người đến nhà tôi hỏi thăm, an ủi... và đòi nợ. Mọi thứ trong nhà lần lượt "đội nón ra đi". Mười ngày sau có người đến hỏi mua nhà. Gia đình tôi phải thuê căn gác nhỏ ở một khu tập thể chật chội, dột nát.

Tuy còn bé nhưng tôi đủ hiểu rằng gia đình mình đã từ đỉnh cao của sự giàu có tụt xuống tận cùng. Mẹ tôi khóc suốt cả tuần, mắt sưng húp. Bố gầy xọp hẳn đi. Thi thoảng tôi thấy chị Tâm khóc thầm mỗi lần đi học về. Nhà tôi chẳng còn thứ gì. Khi đó, tôi vừa tròn 8 tuổi.

Cú sốc nặng nề khiến bố tôi choáng váng một thời gian dài, may mà còn mẹ đứng vững. Bà bàn với bố chạy chợ, may vá, chở hàng thuê...

Bố bắt đầu theo đạo Phật, sau đó là mẹ rồi đến chị. Đọc kinh Phật bố thấm thía được nhiều điều. Ông khuyên chúng tôi rằng cuộc đời sẽ có lúc rủi, lúc may, giàu có đấy rồi lại "tai biến" thành nghèo khổ đấy. Con người ta phải biết làm phúc để không bao giờ bị trắng tay, nhất là về tinh thần...

Cũng nhờ đạo Phật mà cả gia đình tôi lấy lại được niềm tin và nghị lực. Ba năm chịu đựng cú sốc phá sản, dường như ai cũng mạnh mẽ lên. Ngày đó, dù còn bé nhưng tôi đã thích làm giàu và để được làm những điều bố mong muốn.

Mẹ lại đi làm, bán thuốc cho một cửa hàng dược. Bố bắt đầu buôn đồ điện. Ông là người có đầu óc và tài kinh doanh nên dần dà, nợ nần trả hết, mua được nhà mới, rồi sửa, sau đó xây nhà lớn hơn.

Càng ngày tôi càng ham mê làm kinh tế. Tôi xin bố cho đi mua đồ điện, đồ tạp phẩm, đứng bán và tính toán giá cả, lời lãi. Tôi xem lần thất bại trên đường đời của bố và sự vực dậy kinh tế gia đình ấy là bài học kinh nghiệm khi quyết định dấn thân vào con đường kinh doanh.

Thời sinh viên, mấy đứa bạn rủ nhau bán hoa, mở cửa hàng văn phòng phẩm... tôi tham gia tích cực nhất nhưng rồi do bận hát hò nên chẳng có điều kiện theo đuổi. Trước khi đi đại học, tôi mơ được học ngành kinh doanh nhưng sợ thi không đỗ. Lúc đó việc ca hát lại quá tốt, được nhiều người động viên nên tôi theo nghệ thuật.

Thời gian làm việc với nhạc sĩ Hà Dũng, ngoài ca hát, tôi còn được học hỏi thêm những kiến thức về kinh doanh. Biết đâu sau này, tôi lại phải nhờ anh ấy giúp, san sẻ kinh nghiệm thương trường.

Chưa trải nghiệm nhưng tôi hiểu nghiệp cầm ca ngắn ngủi và "bạc" nữa. Vì thế tôi quyết định đi học lại và hiện là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Dân lập Hồng Bàng, TP HCM. Đây mới đúng là con đường tôi đã ước mơ.

.
.
.
.
.
.
.
.