.

Thêm những bí ẩn về nàng Mô-na Li- da được tiết lộ

Cập nhật lúc 22:35, Thứ Tư, 27/09/2006 (GMT+7)
Sau hai năm kiểm tra chất lượng toàn diện kiệt tác Nàng Mô-na Li-da (Mona Lisa) của danh họa Lê-ô-na đơ Vanh-xi (Leonardo da Vinci), giới khoa học nghệ thuật đã tổ chức một cuộc họp báo ở Ốt-ta-oa (Ca-na-đa) để thông báo kết quả. Nhiều phát hiện mới đã khiến giới khoa học và những người quan tâm ngạc nhiên.

Kiệt tác nổi tiếng nhất trong lịch sử nghệ thuật phương Tây thế kỷ thứ 16 này đang trong tình trạng dễ hỏng, song có thể giữ nguyên giá trị nếu tiếp tục được cất giữ cẩn thận. Theo các chuyên gia, giá đỡ bằng gỗ của bức tranh rất dễ hỏng dưới tác động của nhiệt độ và sự thay đổi khí hậu. Tuy nhiên, nếu bức tranh vẫn được bảo quản cẩn thận trong điều kiện hiện nay, nguy cơ "thoái hóa'' sẽ bị đẩy lùi và điều mà con người cần quan tâm vẫn là giải mã nụ cười ma thuật của nàng Mô-na Li-da.

Thật bất ngờ khi các chuyên gia kết luận nàng Mô-na Li-da vừa mới sinh con vào thời điểm đứng làm người mẫu cho Lê-ô-na đơ Vanh-xi vẽ tuyệt tác này. Với công nghệ hiện đại (như máy quét 3 chiều) cho phép nhìn rõ hơn từng chi tiết của bức tranh, thường bị che khuất dưới lớp sơn dầu, các chuyên gia phát hiện bên ngoài chiếc váy nàng Mô-na Li-da đang mặc phủ một lớp vải mỏng tang. Đây là loại váy dành cho phụ nữ I-ta-li-a ở đầu thế kỷ 16, mặc khi đang mang thai hoặc vừa mới sinh con. Các chuyên gia kết luận bức tranh của Lê-ô-na đờ Vanh-xi được vẽ để kỷ niệm lần sinh con trai thứ hai của nàng Mô-na Li-da, và nhờ đó họ có thể xác định chính xác hơn thời điểm vẽ tranh, đó là khoảng năm 1503. Người phụ nữ trẻ với nụ cười bí ẩn này được xác định là Li-xa Ghê-ra-đi-ni (Lisa Gherardini), vợ của thương gia người Phlo-ren-ti-na (Florentine), ông Phran-che-xcô đơ Giô-công (Francesco de Giocondo).
Lần đầu tiên, người ta phát hiện tóc nàng Mô-na Li-da được cuộn thành búi ở phía sau chứ không phải có vẻ buông xõa như bức tranh hiện nay. Phát hiện này giải tỏa những tranh cãi trước đây, rằng chỉ có con gái hay phụ nữ "hư hỏng" mới xõa tóc ở thế kỷ 16, nhưng Mô-na Li-da là một phụ nữ đức hạnh.

Trong bức tranh, có một vật giữ ghế của nàng Mô-na Li-da, và nàng không ngồi tựa vào sau ghế như mọi người vẫn nghĩ mà đứng thẳng. Các nhà nghiên cứu cũng không thấy vết bút lông vẽ và cho rằng có thể Lê-ô-na đờ Vanh-xin đã dùng ngón tay để thể hiện kiệt tác này.

,
.
.
.
.
.
.