.

Một cách tri ân đặc biệt với Mẹ Việt Nam Anh hùng

Cập nhật lúc 06:49, Chủ Nhật, 24/07/2011 (GMT+7)
63 tuổi, một mình rong ruổi từ Nam ra Bắc với chiếc xe máy Chaly bé nhỏ cùng những túi đồ nghề  lỉnh kỉnh, bà đã đi suốt dọc chiều dài đất nước để tìm vẽ chân dung các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng…

Người tôi muốn nói đến ở đây là nữ họa sĩ Đặng Ái Việt, nguyên là giảng viên Trường Đại học Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh.


Họa sĩ Đặng Ái Việt vẽ chân dung Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Đắc (TP Hạ Long).

Mới đây, nhân dịp bà đến Quảng Ninh để tìm vẽ chân dung các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh, PV Báo Quảng Ninh đã gặp và trò chuyện với bà. Bà bảo:

Tôi nghĩ, không một người mẹ Việt nào mong mình trở thành Mẹ Việt Nam Anh hùng cả. Chiến tranh thật tàn khốc và nỗi đau mất con là nỗi đau lớn nhất của các bà mẹ. Mẹ đã phải gánh chịu nỗi đau vĩ đại ấy vì sự thống nhất của Tổ quốc, vì độc lập, tự do của dân tộc.

+ Với tôi, việc thực hiện ký họa chân dung các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên khắp cả nước không phải là ý tưởng đột xuất, nhất thời mà đã là nguyện vọng từ rất nhiều năm trước đây. Tôi luôn ao ước được gặp, được làm điều gì đó cho những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, để bù đắp dù chỉ là một phần nhỏ nhoi đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho sự sống tốt đẹp của ngày hôm nay. Tôi muốn góp một phần nhỏ sức mình như một lời cảm ơn đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Cách đây vài năm, tôi quyết định dành thời gian cho kế hoạch vẽ chân dung tất cả những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên cả nước. Để thực hiện được điều này, tôi đã lập một dự án mang tên "Hành trình nét thời gian". Tôi bắt đầu khởi hành thực hiện dự án từ ngày 19-2-2010, cho tới lúc này, tôi đã đi được 55 tỉnh, thành và Quảng Ninh là tỉnh thứ 56. Tôi đã vẽ được trên 530 chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng…

- Thưa bà, để vẽ được chân dung các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, khó nhất là gì ạ?

+ Như bạn đã biết, hầu hết các mẹ đều tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể ngồi lâu được. Gương mặt các mẹ lại rất nhiều nếp nhăn, nếp nhăn này chồng lên nếp nhăn kia. Trước khi vẽ, tôi thường trò chuyện với các mẹ rất lâu, nhìn những nét trên khuôn mặt để tìm một góc cạnh nào đó bộc lộ thần thái của mẹ và vẽ với tất cả tình cảm kính yêu, cảm  phục. Với tôi, vẽ Mẹ Việt Nam Anh hùng không dễ, không phải ký họa một vài nét là ra, mà phải vẽ từ chính tâm can của mình.

- Với hành trình hàng ngàn cây số, tại sao họa sĩ lại chọn chiếc xe Chaly nhỏ bé làm người bạn đồng hành với mình, mà không phải một phương tiện nào khác?

+ Chiếc xe này đã gắn bó với tôi gần 20 năm, thân thiết như một người bạn, tôi đã thuộc từng "tính nết" của nó. Hơn nữa, xe phù hợp với vóc dáng, tốc độ hạn chế nên cũng hợp với người già. Tôi không chọn xe khách vì đi xe máy mình có thể di chuyển thuận tiện hơn, có thể len lỏi vào từng ngõ ngách. Để tránh những hỏng hóc trên đường, trước khi đi, tôi đã đại tu, trang bị lại cho xe rất kỹ. Mặt khác, tôi mang theo đồ bơm xe đạp bằng chân, săm xe, bugi... đề phòng nhỡ gặp trục trặc giữa đường thì sửa ngay tại chỗ được.

- Trong suốt hành trình của mình, bà có gặp khó khăn gì không ạ?

+ Khó khăn thì nhiều nhưng tôi đều vượt qua. Không phải duy tâm nhưng tôi nghĩ chắc tôi được các liệt sĩ phù hộ. Bởi vậy mà suốt hành trình đi đến 55 tỉnh thành, lặn lội mưa nắng nhưng chưa ngày nào tôi ốm mệt hay phải dừng lại giữa đường đi.

- Thường thì khi đến mỗi tỉnh thành, việc bà làm đầu tiên...?

+ Khi đến bất kỳ tỉnh nào, việc đầu tiên là tôi đến Sở LĐ-TB&XH xin danh sách các Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống ở tỉnh đó. Tiếp đó, tôi tới các huyện, làm giấy giới thiệu về địa phương, rồi tiếp tục nhờ các đồng chí phụ trách chính sách của xã đưa tới tận nhà các mẹ. Cũng có lúc gặp những ngày nghỉ cuối tuần không liên hệ được, tôi thường nhờ các đồng chí công an giúp đỡ. Chẳng hạn như hôm nay, tôi đến TP Hạ Long vào đúng ngày thứ bảy, nếu không có sự phối hợp giúp đỡ của các đồng chí công an thì những ngày nghỉ tôi chỉ biết nằm chờ chứ  làm sao có thể đi vẽ được. Trong chuyến hành trình này, tôi nhận được sự phối hợp của các đồng chí công an rất nhiều. Nhất là khi tôi đi đến các tỉnh Tây Nguyên thì hầu hết các đoạn đường khó, tôi đều nhờ các đồng chí công an đưa đi.


Họa sĩ Đặng Ái Việt cùng chiếc xe Chaly, người bạn đồng hành.

- Bà có thể kể một chút hành trình của mình khi đến Quảng Ninh?

+ Trước khi đến Quảng Ninh, tôi đã dừng ở Lạng Sơn để vẽ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở đây. Tôi được biết tỉnh Quảng Ninh hiện còn 8 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong số đó có một mẹ ở xã Tiên Lãng (Tiên Yên). Tôi xem bản đồ, đi đường Đình Lập xuống đến huyện Tiên Yên và dừng lại ở xã Tiên Lãng để vẽ mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Quân, sinh năm 1916 trước; sau đó mới chạy xe tức tốc về TP Hạ Long để vẽ 4 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang sống ở thành phố. Vẽ xong ở TP Hạ Long, tôi đi Yên Hưng và Đông Triều để vẽ 3 mẹ còn lại.

- Mặc dù, đã trải qua hàng nghìn cây số nhưng tôi thấy họa sĩ vẫn tràn đầy nhiệt huyết… Động lực nào đã giúp bà đạt được điều này vậy?

+ Với tôi, mỗi lần được gặp, được vẽ, được bắt tay và ôm hôn các mẹ là một lần tôi có thêm sức mạnh, thêm nghị lực để tiếp tục vượt qua những gian nan, thử thách phía trước.

- Bà đã gặp và vẽ hơn 500 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, vậy bà có ấn tượng với mẹ nào nhất?

+ Với tôi, mỗi Mẹ Việt Nam Anh hùng đều có một vẻ đẹp riêng, mỗi mẹ là cả một câu chuyện đầy những điều chúng ta mãi mãi tôn thờ. Thời chiến tranh, chúng ta có những bà mẹ mà trong cùng một năm, chồng hy sinh, ba bốn người con cùng hy sinh. Đau đớn tột cùng. Mẹ độ lượng và chịu đựng một sự hy sinh vô bờ. Có những mẹ chỉ có một người con duy nhất cũng hy sinh... Tôi nghĩ, không một người mẹ Việt nào mong mình trở thành Mẹ Việt Nam Anh hùng cả. Chiến tranh thật tàn khốc và nỗi đau mất con là nỗi đau lớn nhất của các bà mẹ. Mẹ đã phải gánh chịu nỗi đau vĩ đại ấy vì sự thống nhất của Tổ quốc, vì độc lập, tự do của dân tộc.

- Thưa bà, có bao giờ bà dự tính mình sẽ vẽ bao nhiêu chân dung các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng?

+ Dự định ban đầu thì tôi chưa nghĩ đến. Bởi vì, đất nước Việt Nam mình  đã truy tặng và phong tặng gần 50 ngàn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Hiện nay, theo con số của Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) thì còn 3.923 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống. Vậy mà tôi mới chỉ vẽ được trên 530 bà mẹ. Có nghĩa là đoạn đường phía trước còn rất, rất dài, tôi chưa thể trả lời được. Tôi sẽ cố gắng vẽ sao cho được nhiều nhất.

- Chắc hẳn hành trình đi tìm vẽ chân dung các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã để lại cho bà rất nhiều kỷ niệm. Bà có thể chia sẻ một kỷ niệm mà bà nhớ nhất?

+ Với một hành trình 2 năm trời và với 56 tỉnh, thành đã đi qua, nếu để lược lại cái nào nhớ nhất thì e cũng khó. Tuy nhiên, chặng đường đi của mình nó cũng lưu lại cho mình những điều xúc động. Ví dụ như khi tôi đến Lào Cai, tôi đi trong nỗi niềm vì biết được ở đó còn có duy nhất một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng thôi. Tôi đến Sa Pa nhìn qua đỉnh núi Phanxipang cao vời vợi, gần như mây vờn trắng hết đường đi… Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng đã cố vượt qua để đến được tỉnh Lào Cai. Thế mà khi đến thì được các đồng chí ở Sở LĐ-TB&XH báo tin mẹ mới mất cuối năm 2010, tôi rơi nước mắt, hụt hẫng vô cùng. Bởi vì, nếu như vậy, toàn tỉnh Lào Cai sẽ không còn 1 bà mẹ Việt Nam Anh hùng nào còn sống nữa… Vâng, tôi thấy thật ân hận vì đã đến trễ, để cho mẹ không chờ đợi được và đã ra đi. Đó là cái điều mà nó dằn vặt tôi mãi. Cho nên trong suốt hành trình còn lại, tôi đi với một tâm thức là cố đi thật nhanh, vượt thời gian để có thể vẽ được hết chân dung các bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

- Như vậy, chặng đường sắp tới của bà sẽ như thế nào?

+ Như tôi đã nói ở trên, Quảng Ninh là tỉnh thứ 56. Sau Quảng Ninh tôi đi Hải Phòng, Hải Dương, rồi lộn lại Bắc Giang, Bắc Ninh và sẽ trở về Hà Nội để lấy một số tranh mà tôi đã vẽ xong gửi lại Hà Nội. Từ Hà Nội, tôi đi tiếp về Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định và sau đó tôi sẽ xuôi về phía Nam. Tỉnh Nam Định là tỉnh cuối cùng trong chiến dịch, kết thúc 63 tỉnh, thành của cả nước. Tôi đang tính toán để làm sao trên đường trở về, tôi ghé qua nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (Quảng Trị) đúng vào ngày 27-7.

- Bà có dự định hành trình vẽ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng này sẽ kết thúc vào thời gian nào không?

+ Theo chương trình của tôi, hành trình này sẽ chia thành 3 chiến dịch. Mỗi chiến dịch là 6 tháng, có nghĩa là gần 2 năm. Nhưng với tình hình này, tôi phải đi liên tục để vẽ bằng hết những mẹ đang còn sống trên Tổ quốc này. Còn thời gian nào kết thúc thì tôi chưa thể dự tính được. Nhưng đã vẽ mẹ này, tôi không thể bỏ mẹ kia. Cho nên những tỉnh mà tôi chưa vẽ hết tôi sẽ cố gắng ngược trở lại để vẽ tiếp…

- Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này. Chúc bà luôn khỏe mạnh để hoàn thành ước nguyện của mình!

,
.
.
.
.
.