.

Trồng cây địa liền: Hướng đi mới của người dân xã Nam Sơn

Cập nhật lúc 05:07, Thứ Tư, 21/12/2011 (GMT+7)

Xuất phát từ nhu cầu của thị trường, từ năm 2008 nhiều hộ gia đình ở xã Nam Sơn (Ba Chẽ) đã mạnh dạn đầu tư, nhân giống cây địa liền để trồng cùng với các diện tích đất rừng trồng. Đặc biệt là ở thôn Nam Hả trong, cây địa liền đã giúp cho nhiều hộ nông dân có thêm nguồn thu nhập từ đất rừng, góp phần phát triển kinh tế gia đình.

Cây địa liền được người dân thôn Nam Hả trong trồng xen canh với những loài cây lâu năm khác.
Cây địa liền được người dân thôn Nam Hả trong trồng xen canh với những loài cây lâu năm khác.

Trong quá trình phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp, cùng với việc định hướng, lựa chọn các giống cây cho nhân dân phát triển trên các diện tích đất rừng được giao, hiện nay, rất nhiều loại cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngày như: Keo, sa mộc, quế, thông đã đem lại hiệu quả kinh tế, cải thiện và ổn định đời sống của nhiều người dân ở địa phương. Cùng với các diện tích cây lâm nghiệp đưa vào trồng hàng năm, cây địa liền đã được nhân dân mạnh dạn bỏ vốn đầu tư để trồng. Trong thời gian gần đây loại cây này đã thực sự góp phần tăng thu nhập cho một bộ phận nhân dân ở xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, đặc biệt là ở thôn Nam Hả trong của xã, cây địa liền đã giúp cho nhiều hộ nông dân có thêm nguồn thu nhập từ đất rừng, góp phần phát triển kinh tế gia đình và thoát khỏi hộ nghèo.

Hiện, cây địa liền đang được nhiều hộ gia đình trong thôn mạnh dạn bỏ vốn đầu tư. Mặc dù được trồng theo hướng tự phát, nhưng loại cây này khẳng định đã rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở xã Nam Sơn.

Trước đây cây địa liền đã được rất nhiều gia đình ở thôn Nam Hả trong trồng, nhưng với diện tích ít, chủ yếu để phục vụ tại gia đình và một số ít bán cho những người có nhu cầu. Công dụng chính của cây địa liền là sản xuất làm dược liệu, bên cạnh đó dùng làm gia vị cho một số món ăn. Xuất phát từ nhu cầu của thị trường, từ năm 2008 nhiều hộ gia đình ở thôn Nam Hả trong đã mạnh dạn đầu tư, tự nhân giống cây địa liền để trồng cùng với các diện tích cây công nghiệp. Vì theo kinh nghiệm của người dân, cây địa liền khi phát triển không làm ảnh hưởng đến các loại cây cùng trồng. Trồng loại cây này người nông dân không phải bỏ nhiều công, chi phí chăm sóc, cây phát triển gần như hoàn toàn dựa vào nguồn dinh dưỡng tự nhiên từ đất rừng. Thời gian trồng thường từ tháng 2 và sẽ được thu hoạch vào cuối năm (năm 2010, người dân bán củ địa liền với giá từ 12.000 đến 15.000 đồng/kg). Nhiều hộ nông dân cho biết: Năm trước, nhà nào trồng địa liền cũng bán được hết, thậm chí không có để bán. Từ đầu năm 2011 đến nay diện tích cây địa liền được nhân dân thôn Nam Hả trong trồng đạt từ 15 đến 20ha xen canh với khoảng 50ha trồng rừng và một số các rau, củ khác. Ông Lý Quang Cường, Trưởng thôn Nam Hả trong cho biết: Trong thời gian qua nhân dân trong thôn đã tự trồng cây địa liền và cây địa liền đem lại nguồn thu nhập khá cho các gia đình, năm trước có hộ trong thôn bán địa liền thu về được gần 50 triệu đồng.

Cũng theo nhiều hộ nông dân ở trong thôn, cây địa liền rất dễ sống, năng suất rất cao, không phải bỏ chi phí mua phân bón để chăm sóc. Quan trọng nhất trong thời gian cây sinh trưởng ban đầu cần lưu ý làm cỏ. Hiện, cây địa liền đang được nhiều hộ gia đình trong thôn mạnh dạn bỏ vốn đầu tư. Mặc dù được trồng theo hướng tự phát, nhưng loại cây này khẳng định đã rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở xã Nam Sơn. Nếu bà con nông dân biết tận dụng diện tích rừng trồng, diện tích đất trống để trồng địa liền sẽ góp phần tăng thu nhập cho gia đình, đồng thời góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của xã. Ông Lý Văn Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Sơn khẳng định: Đến nay nhìn thấy hiệu quả kinh tế từ cây địa liền nên nhân dân đã tự học tập lẫn nhau và trồng diện tích rộng hơn trước. Trong năm 2011, có hộ đã trồng trên một tấn giống địa liền. UBND xã đang tiếp tục tuyên truyền để nhân rộng cây địa liền sang các thôn khác trong xã, bởi cây địa liền là cây dược liệu dễ trồng và là cây có thể góp phần vào công tác giảm nghèo của xã.

Tuy nhiên, để cây địa liền thực sự đem lại hiệu quả kinh tế, ngoài tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển cây địa liền. Cấp uỷ, chính quyền xã cũng cần quan tâm thêm đến an toàn đầu ra cho sản phẩm loại cây này, tránh cung vượt quá nhiều so với cầu. Từng bước hình thành được vùng nguyên liệu trong sản xuất nông - lâm nghiệp, góp phần đa dạng hoá các loại cây trồng, tăng thu nhập từ đất rừng, đẩy mạnh công tác giảm nghèo và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đang được triển khai trên địa bàn xã Nam Sơn.

Nguyễn Quốc Tuấn (Đài Ba Chẽ)

,
.
.
.
.
.