.

Em rất yêu...

Cập nhật lúc 16:37, Thứ Bảy, 09/06/2012 (GMT+7)

20 bài văn của một cháu học sinh cấp tiểu học, câu kết bao giờ cũng là “em rất yêu…”. Bắt đầu từ bài văn tả cây bàng, cây phượng, đến ông nội, bà ngoại, bố, mẹ, cô giáo… rồi con chó có tên lucky. Không chỉ vậy, mô-típ các bài văn đều giống nhau, đến nỗi, khó mà tìm được một từ có sự sáng tạo riêng. Đem điều này kể với các bà mẹ đang có con cấp tiểu học, thì ra các phụ huynh cũng nỗi niềm chẳng kém.

Một bà mẹ trẻ góp chuyện rằng, cả lớp con gái chị, chừng hơn 30 cháu, tất cả đều có “bố làm thợ điện, mẹ làm kế toán”. Đấy là “hệ lụy” của bài văn mẫu đã được các cháu áp dụng khi cô giáo ra đề viết về gia đình em. Bà mẹ này đã rất bực bội khi đọc bài văn ấy của con, mặc dù cô giáo cho điểm khá. Đứa bé bị mẹ mắng thì thút thít trình bày: Cả lớp con đều làm thế.

Cứ tưởng học toán mới khô cứng, nguyên tắc, giờ, học văn cũng khuôn mẫu vô cùng. Cô giáo ra đề bài tả con chim, mặc dù mẹ gợi ý tả ngay con vẹt nhà mình đang nuôi, vừa gần gũi lại dễ viết. Thế nhưng, đứa bé khăng khăng, cô giáo con bảo tả con chim. Vẹt là vẹt. Chim là chim. Vì thế, cháu đã rất vất vả khi tả một con chim chào mào qua tưởng tượng và có kết hợp với bài văn mẫu.

Buồn thay, trong nhà trường bây giờ, sự sáng tạo với môn văn ít được khuyến khích, hướng dẫn. Tư duy này lây lan sang cả phụ huynh học sinh với suy nghĩ, làm theo mẫu cho an toàn. Bởi, sự khác biệt có thể được đánh giá cao, nhưng cũng không biết chừng lại bị cho là lạc đề. Thế nên, mắt bà nội em, mắt mẹ em, mắt cô giáo em trong các bài văn đều bị đóng khung với câu “màu đen”. Giá như với từng nhân vật, chỉ thêm hai từ như “đen lay láy” “đen như hạt nhãn” hẳn bài văn sẽ sinh động, hấp dẫn hơn rất nhiều.

Xem ra, nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh giờ cũng đang đảo chiều, thay vì buồn phiền bởi môn tự nhiên chưa được điểm cao lắm, thì giờ thấy bất an với các môn xã hội, nhất là học văn. Từ cách diễn đạt kém, đến mất chuẩn ngữ pháp của câu rồi khả năng quan sát…

Phải chăng, từ sự khuôn mẫu ngay từ cấp tiểu học nên cứ sau mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi vào đại học, báo chí lại được dịp tổng hợp biết bao nhiêu bài văn cười chảy nước mắt mà buồn.

Bắc Cung

,
.
.
.
.
.