Ông Triệu Tài Cao làm theo lời Bác
Trong chuyến thăm và làm việc tại Hoành Bồ hồi tháng 11-2011, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Minh Chính có đi khảo sát một số mô hình kinh tế vườn rừng trên địa bàn huyện. Được xem mô hình trồng rừng rồi trực tiếp nghe ông Cao kể về công việc của mình và những suy nghĩ của bản thân, Bí thư Tỉnh uỷ có vẻ rất tâm đắc. Trên đường về, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cứ ấn tượng và ngợi khen mãi về một người dân tộc thiểu số tuy đã ở tuổi thất thập cổ lai hy nhưng vẫn thuộc và làm theo lời dạy của Bác Hồ về sự nghiệp trồng cây, trồng rừng.
![]() |
| Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Minh Chính (ngoài cùng, bên phải) thăm và trò chuyện với ông Triệu Tài Cao (ngồi thứ hai, trái sang). |
Mấy hôm sau, tôi quyết định trở lại thôn Bàng Anh, xã Tân Dân để được hỏi chuyện ông Triệu Tài Cao nhiều hơn, được đi thăm rừng của gia đình ông kỹ hơn. Tôi đến nhà ông Cao chừng khoảng 10 giờ kém. Đi một mình và chẳng vướng bận việc gì khác nên hôm nay tôi có dịp được ngắm nghía khuôn viên ngôi nhà của ông Cao kỹ hơn. Ngôi nhà 5 gian làm bằng gỗ lim nằm chắc chắn trên một khoảnh đất cao ráo bên bìa rừng. Xung quanh nhà có nhiều cây gỗ lớn mà tôi chưa biết tên.
Vợ ông Cao đang ngồi trước sân vừa để tắm nắng, vừa khâu vá quần áo. Bà lão có vẻ hơi nghễnh ngãng nên tôi hỏi mãi bà mới hiểu và bảo ông Cao đang ở trên rừng phía sau nhà. Xin phép bà xong, tôi ra phía sau ngôi nhà rồi đi thẳng lên rừng. Hôm trước đến, ông Cao và các đồng chí lãnh đạo xã đã giới thiệu với mọi người rừng gỗ lim của gia đình. Hiện nay, có lẽ ông Cao là gia đình duy nhất trong xã, trong huyện, thậm chí là trong tỉnh có được rừng gỗ lim quý giá như vậy. Sau này khi trò chuyện, ông Cao cho biết hồi cuối những năm sáu mươi của thế kỷ trước, khi gia đình chuyển về thôn Bàng Anh ở, ông đã dựng ngôi nhà gỗ lim hiện nay. Nhưng sau đó, vào năm 1969, Nhà nước có chỉ thị cấm khai thác gỗ lim để làm nhà. Ông Cao nghĩ sau này các con, các cháu mình phải làm nhà thì biết lấy gỗ ở đâu. Thế là bắt đầu từ năm 1969, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ về Tết trồng cây, ông Cao lên rừng tìm cây lim con mang về trồng ở khu rừng phía sau nhà. Hồi đấy ông trồng nhiều lắm, nhưng số cây con bị chết cũng nhiều. Trải qua hơn 40 năm, giờ đây rừng lim nhà ông có đến hàng trăm cây, những cây lớn có đường kính khoảng từ 45 đến 50cm. Khi tôi hỏi giá mỗi cây lim này bao nhiêu, ông Cao bảo “tao có bán đâu mà ra giá, nhưng có người vào trả khoảng 20 đến 30 triệu đồng mỗi cây lớn như thế này rồi”.
![]() |
| Ông Triệu Tài Cao bên khoảnh rừng trồng bầu dó của gia đình. |
Vào rừng lần này, tôi thêm một lần nữa được ngắm những cây lim gốc to bằng cả vòng ôm của tay người lớn, thân thẳng đứng và cao vút lên tận trời xanh. Xen kẽ với lim là nhiều loại cây khác như de, dổi, vàng tâm, trám, sến, táu... Đi mãi, đi mãi cứ vừa đi vừa gọi rồi tôi cũng “bắt sóng” được với ông Cao. Khi nghe được tiếng ông đáp lại, tôi lách những cây rừng đi chừng mươi phút nữa nhìn thấy ông đang phát cỏ cho một khoảnh rừng chỉ có một loại cây duy nhất. Trả lời câu hỏi của tôi, ông Cao bảo ấy là cây bầu dó. Những cây con mới được vài tuổi này sau mươi mười lăm năm nữa sẽ to như những cây trước cửa và hai bên chái nhà mà lúc mới vào tôi đã nhìn thấy nhưng chưa biết là cây gì. Thú thực, tôi cũng chả biết cây bầu dó là loại gì và nó có tác dụng, giá trị ra sao. Nhưng nghe ông Cao kể chuyện, tôi thực sự ngỡ ngàng khi biết ông đang sở hữu một khối tài sản rất lớn, nếu đồng ý bán khoảnh rừng với hàng trăm cây bầu dó từ mười đến hai mươi năm tuổi này của gia đình, ông Cao sẽ có tiền tỷ. Qua câu chuyện mà ông Cao kể và sau này tìm hiểu thêm trên sách báo, tôi được biết bầu dó là loại cây có thể cho trầm hương tự nhiên, nếu áp dụng khoa học kỹ thuật để tạo cũng có thể cho trầm hương tốt khi biết làm đúng cách. Một cây bầu dó chừng 6 năm tuổi là có thể thực hiện kỹ thuật tạo trầm bằng cách đục một lỗ nhỏ ở phần gần gốc cây để nhựa cây tụ về đây hàn gắn vết thương cho cây. Khi nhựa khô dần, theo thời gian sẽ tạo thành trầm hương. Trầm hương có nhiều loại, từ loại một (chất lượng tốt nhất) đến loại bảy và gần đây có thêm loại tám (nhân tạo). Giá mỗi kg trầm hương loại tốt nhất có thể bán được bạc tỷ. Tuy nhiên thị trường trầm hương lúc nổi, lúc chìm, giá cả thị trường bấp bênh cùng việc khó xác định chất lượng loại trầm và có cả chuyện thật giả lẫn lộn nên bản thân ông Cao rất cẩn trọng và ông cũng khuyên bà con trong thôn không nên trồng, tạo trầm theo phong trào. Giải đáp thắc mắc của tôi rằng trầm hương khó bán và tương lai của nó khó lường như thế thì trồng làm gì, ông Cao hiền từ nhìn tôi rồi nói “thì tôi đã bảo với anh rằng tôi trồng cây chỉ là để giữ rừng theo lời Bác Hồ dặn vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Cũng qua câu chuyện của ông Cao, tôi được biết thêm rằng, hồi còn nhỏ cậu bé Cao đã rất yêu cây, mến rừng bởi khi ấy “rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”. Tuổi thiếu niên, do có anh trai tham gia cách mạng và gia đình là cơ sở cách mạng nên cậu bé Cao thường xuyên xung phong thực hiện nhiệm vụ đứng gác cho các chiến sĩ cách mạng họp bí mật trong nhà. Lớn lên thêm chút nữa, cậu bé Cao là liên lạc dẫn bộ đội qua các cánh rừng đến căn cứ. Mỗi lần trước khi dẫn bộ đội đi, cậu bé Cao lại làm động tác trèo lên cây lim cao nhất để quan sát tình hình, nếu phát hiện không có địch mới đi. Cũng chính từ núi rừng Hoành Bồ mà bộ đội ta đã đánh cho thực dân Pháp những đòn chí mạng. Hoà bình trở lại, ông Cao được bầu là chủ nhiệm hợp tác xã lâm nghiệp của xã nhiều năm liền. Dưới sự chỉ đạo của ông, các xã viên đã tích cực trồng và bảo vệ những cánh rừng của quê hương
Đến nay, đã ngoài bảy mươi, ông Cao vẫn ngày ngày lên đồi chăm sóc, bảo vệ rừng và giáo dục con cháu làm theo lời Bác là phải làm cho rừng của quê hương trở thành rừng vàng. Ông Cao rất đau xót trước cảnh những năm qua rừng ở quê hương bị tàn phá ghê gớm. Ông mong muốn chính quyền rà soát lại quỹ đất rừng của các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ để giao cho dân trồng, chăm sóc, bảo vệ để người dân có thể làm giàu từ rừng như gia đình ông.
Chí Linh

