
Hàng trăm cửu vạn tại Bến thông quan Lục Lầm (Móng Cái) đến từ các vùng quê nghèo...
Ngàn lẻ chuyện mưu sinh...
Móng Cái từ lâu đã là điểm đến của hàng nghìn lao động tự do. Họ đến từ các tỉnh nghèo, không có việc làm ổn định, phải bươn trải mọi nẻo đường để kiếm sống, làm đủ các nghề, từ bốc vác, kéo hàng thuê tại các khu chợ, bến cảng, đến lái xe ôm, rửa bát, phu hồ, bán hàng rong v.v... Có những người đã ở đây gần hai chục năm. Anh Trần Văn Hạnh (quê ở huyện Bình Giang, Hải Dương) là một trong những người như thế.
Ban đầu, khi mới ra Móng Cái từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, anh Hạnh chọn nghề cửu vạn. Cái nghề chẳng cần vốn liếng gì, chỉ cần ''giời cho mạnh khoẻ'' là chẳng thiếu việc để làm. Lao động cật lực, 5 năm nơi đất khách quê người, Hạnh đã gửi tiền về cho vợ xây nhà, sắm sửa thêm vật dụng. Nhưng việc đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Trong một lần va chạm với đám cửu vạn côn đồ, anh bị chúng đánh một trận ''đòn hội đồng''...
- Bây giờ nhắc lại vẫn thấy ù tai, hoa mắt - Hạnh nói. Sau trận đòn ấy, dù sức khoẻ giảm đi nhiều, nhưng anh vẫn quyết tâm trở lại thị xã vùng biên kiếm sống. Vợ anh rên rẩm: ''Thôi, tôi lạy ông! Đừng đi Móng Cái nữa. Khổ đến thế còn chưa đủ sao? Nhỡ lại...''.
Ấy vậy mà không ngờ chỉ 1 năm sau, chị cũng lại gửi con cho ông bà nội chăm sóc để theo chồng lên cửa khẩu Móng Cái. Hơn chục năm ở vùng biên giới, hai vợ chồng đã trải qua gần hết những nghề mà dân lao động tự do bám vào kiếm sống. Đến nay, anh chạy xe ôm, chị phụ bán hàng thuê ở chợ Trung tâm, thu nhập 2 vợ chồng khoảng 5 triệu đồng/tháng, cũng tạm gọi là ổn định...
Cũng như vợ chồng anh Hạnh, rất nhiều người lao động tự do khi ra Móng Cải đều mang theo hy vọng cải thiện cuộc sống mà ở nơi làng quê nghèo, họ không thể làm được. Nhưng không phải ai cũng toại nguyện. Kiếm được đồng tiền ở nơi đô hội này cũng không phải dễ. Một phụ nữ tên là Nguyễn Thị Năm (quê ở Quảng Xương, Thanh Hoá) mà chúng tôi tình cờ gặp trong chuyến công tác, kể: Hồi mới ra Móng Cái, chị chuyên gánh cháo đi bán rong. Chẳng hiểu do chán sơn hào hải vị hay thế nào mà có cậu ấm con một ông chủ ở phường Trần Phú lại nghiền món cháo khoai chị bán. Thế là chị nhận lời đề nghị ở luôn nhà đó làm ô-sin giúp việc, cơm nuôi, quần áo đồ dùng sinh hoạt được chu cấp, lương tháng 1,2 triệu đồng...
''Thôi thì còn hơn phải cháy mặt, rát cổ, mỏi chân lang thang khắp các phố phường bán cháo rong'' - Chị Năm tâm sự - ''Nhưng nhiều lúc cứ thần mặt ra vì nhớ quê, nhớ nhà chú ạ!''.
Chị Năm còn cho biết, phải đến 29 tháng Chạp, ông bà chủ mới cho nghỉ việc về quê ăn Tết, bởi những ngày này là những ngày ông bà chủ bận rộn chuyện làm ăn nhất, mình về thì nhà cửa ai lo...

Khu nhà trọ ở phường Hải Hoà, nơi tập trung đông nhất lao động tự do ngoại tỉnh.
Kém may hơn chị Năm, anh Lê Văn Quỳnh (ở Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định) ra Móng Cái vào những ngày đầu thị xã lên thành phố, khi số lượng lao động tự do đã chen đầy trong các khu nhà trọ. Người khôn của khó, kiếm được việc làm ở thành phố cửa khẩu đối với anh Quỳnh sao mà chật vật. Đi đến đâu người ta cũng nói đã đủ người làm rồi. Dẫu vậy mặc lòng, anh vẫn quyết bám trụ ở Móng Cái, ''Còn hơn về nhà cày ruộng, vợ chồng con cái nhìn nhau cả ngày mà chẳng kiếm đủ ăn...'' - Anh Quỳnh thở dài sau tiếng cười gượng gạo.
3 tháng sau ngày đặt chân đến thành phố Móng Cái, cuối cùng, anh tạm chọn nghề bán bóng bay. 5 đến 10 nghìn đồng một quả, mỗi quả bóng bán được lãi 2-3 nghìn đồng. Từ sáng sớm đến trưa, anh giúp việc cho 1 cơ sở chuyên làm đậu phụ ở phường Hải Hoà, mỗi buổi cũng được 50 nghìn đồng. Còn từ chiều đến tối mịt, lại thấy anh đèo sau xe đạp những quả bóng bay mang hình thù con vật, thấp thoáng trong tháng khu phố đông đúc, miệng lẩm nhẩm: “còn 5 thỏ, 2 mèo''...
Ngậm ngùi chiều cuối năm...
Những ngày cuối năm, cánh lao động tự do ở Móng Cái vẫn nấn ná trong cuộc mưu sinh nơi thành thị. Hầu hết họ muốn về quê sum họp sớm, nhưng hy vọng về một cái Tết tươm tất, niềm vui của gia đình, của các con khiến họ cố gắng làm việc nhiều hơn.
Trong hàng chục dãy nhà trọ ở phường Hải Hoà, nơi tập trung đông nhất dân lao động tự do ngoại tỉnh, những ngày cận Tết vẫn chẳng hề vắng bóng người. Mai Duy Cường (quê Thái Thuỵ, Thái Bình) đang chuẩn bị bữa tối cho 4 người cùng trọ. Tuy ở quê hầu như chẳng bao giờ phải nấu nướng, nhưng vì là ít tuổi nhất, Cường được giao trọng trách đi chợ, nấu cơm. Mỗi bữa phải chi tiêu tằn tiện sao cho vừa khoảng 20.000 đồng cho 4 người ăn. Giá cả ngày áp Tết tăng cao nên thức ăn của 4 anh em cùng quê chỉ là nồi thịt lợn sấn kho mặn, miếng thịt đơm lên vẫn trắng hếu vì thiếu kẹo đắng.
Cường nhớ những ngày này ở quê ngồi buộc lạt phụ ông nội gói bánh chưng; theo mẹ lên đồng ngày 29 Tết đi tảo mộ, mời tổ tiên sum vầy cùng cháu con ngày Tết... Tốt nghiệp phổ thông, Cường theo các anh cùng quê ra Móng Cái làm phu hồ đã được nửa năm nay. Cường không nhớ đã bao lần phải rời căn phòng trọ của mình để bước ra phố. Lòng mong muốn những âm thanh của thành phố ngày Tết sẽ xua đi nỗi nhớ quê hương đang rạo rực trong người. ''Nhưng khi nhìn những đôi lứa dập dìu trong hạnh phúc, những gia đình vui vẻ sắm mua, lòng em lại càng thêm trống trải'' - Cường thật thà tâm sự, đôi mắt hoe đỏ.

Mặc dầu đã áp Tết, anh Hạnh (người đội mũ cối ở giữa) vẫn cùng các “đồng nghiệp” mải mê chạy khách.
Đồng cảnh ngộ, mấy anh em cùng ở với Cường cũng mong sao nhanh đến Tết để được về nhà. ''Nửa năm nay chưa về, biết ở nhà mong lắm nhưng vẫn phải cố nán lại để kiếm thêm'' - anh Đỗ Văn Lân nói. Nguyễn Hữu Thuỷ, người nhiều tuổi nhất phòng (sinh năm 1974) chêm vào câu chuyện: ''Buồn nhất là khi chứng kiến cảnh mọi người đi sắm Tết mà mình thì còn ngồi đây, nhà cửa ở quê cũng chẳng có ai sửa sang để đón năm mới”.
Buồn là vậy, nhưng rồi sáng mai đây, cả Cường, Lân, Thuỷ lại lao vào cuộc mưu sinh trong những ngày cận Tết... Ngoài phố, chiều đã muộn mà dòng người vẫn tấp nập. Ở góc nào đó trong những căn phòng trọ lạnh lẽo buổi xuân sang, vẫn có những khuôn mặt chứa đựng nhiều suy nghĩ, nhiều âu lo, buồn bã ngóng về chốn quê nhà...